Tiêu Trầm Nghiên đẩy cửa bước vào phòng.
Hai người ngồi trong phòng đồng loạt nhìn về phía hắn.
Thời gian dường như chậm lại vào khoảnh khắc này.
Tựa như trở về thời niên thiếu.
Hắn vẫn là vị Hoàng trưởng tôn phong lưu tuấn tú.
Vân Tranh vẫn là vị Thiếu tướng quân chí khí ngút trời.
Tạ Sơ vẫn là Tiểu công gia cao quý, trầm ổn.
Vân Tranh nhìn Tiêu Trầm Nghiên, nhếch môi cười để lộ hai chiếc răng nanh, hai lúm đồng tiền bên má càng rõ ràng, vẫn phong thái hào sảng, tuấn dật như xưa.
“A Nghiên!”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn hắn, nhìn rất lâu, rồi cũng chậm rãi nở nụ cười.
“A Tranh.”
Xiềng xích trên người Vân Tranh đã được tháo bỏ, hắn sải bước về phía Tiêu Trầm Nghiên, dang tay ôm chặt, mạnh mẽ vỗ lên lưng hắn.
“Huynh đệ tốt, ngươi chịu khổ rồi.”
Tiêu Trầm Nghiên nghe vậy, không nhịn được bật cười.
Một người đã chết rồi còn bị biến thành con rối lại đi an ủi hắn, một kẻ đang sống sờ sờ, thật đúng là có phần kỳ quặc.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn về phía Tạ Sơ.
Tạ Sơ khoanh tay trong tay áo, sắc mặt mang theo chút bất đắc dĩ.
Dưới tình cảnh này mà vẫn có tâm tình an ủi người khác, quả thật chỉ có thiếu niên Vân Tranh mới làm ra được.
“Sao không nói gì vậy?” Vân Tranh buông hắn ra, nhìn trái ngó phải, tặc lưỡi lắc đầu:
“Quả nhiên giống như A Sơ nói, ngươi xem bộ dạng ngươi bây giờ kìa, Bắc Cảnh gió tuyết lớn, đem ngươi đông thành tượng băng rồi, sắc mặt lại khó coi như vậy, ta thiếu nợ ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781081/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.