Vân Tranh nhớ tất cả mọi người nhưng lại quên mất Thanh Vũ.
Ngay lúc mọi người trong vương phủ còn đang thắc mắc vì sao lại như vậy thì Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên đột ngột trở về.
“Ca ca ta quên mất ta rồi?”
Mọi người thấy Thanh Vũ quay lại, ai nấy đều căng thẳng.
Nhưng nàng lại rất bình tĩnh, trầm ngâm một lúc rồi liếc mắt nhìn Tiêu Trầm Nghiên.
Tiêu Trầm Nghiên nói: “Ta vào xem hắn trước.”
“Được.” Thanh Vũ gật đầu.
Sự bình tĩnh của nàng lúc này khiến ai nấy đều hoảng sợ.
Dạ Du lên tiếng: “Này, đồ chết tiệt, ngươi không vui thì cứ phát tiết ra đi, đừng nín nhịn mà phát điên đấy.”
Viêm Lam nghiến răng: “Con mụ độc phụ Vu Chân kia, chắc chắn lại là quỷ kế của ả! Sát Sát, thúc giúp ngươi xử ả ta, lần này tuyệt đối không để ả chạy thoát!”
Mục Anh bất lực, chỉ có thể nhìn Thanh Vũ với ánh mắt đầy quan tâm và lo lắng.
Thấy mọi người mang vẻ mặt này, Thanh Vũ khẽ cười: “Không sao, ta đại khái biết chuyện gì xảy ra rồi, đừng lo. Vốn dĩ trước khi thuật pháp trên người huynh ấy hoàn toàn được giải trừ ta không nên gặp huynh ấy.”
Mọi người đầy nghi hoặc.
Dạ Du cũng không hiểu, trước đó Thanh Vũ từng truyền tin bảo hắn xóa sạch khí tức của nàng trong vương phủ, còn dặn rằng nếu Vân Tranh tỉnh lại tuyệt đối không được để hắn biết Yểm vương phi chính là nàng.
Nhưng nguyên nhân cụ thể thì Thanh Vũ lại chưa kịp nói rõ.
Thanh Vũ ra hiệu cho Dạ Du và Viêm Lam đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781080/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.