Khi nhìn thấy Tiêu Trầm Nghiên, năm vị phiên vương đều ngẩn người trong thoáng chốc.
Khi tiên Thái tử còn tại thế, mọi Hoàng tử của lão Hoàng đế đều trở nên lu mờ. Trong những năm ấy, các huynh đệ trong hoàng tộc cũng sống hòa thuận với nhau.
Dù xét về huyết thống chính thống hay tài năng, ai có thể sánh được với tiên Thái tử?
Sau khi Tiêu Trầm Nghiên ra đời, các vị Vương gia càng thêm khẳng định điều đó.
Nhi tử còn xuất sắc hơn phụ thân, vậy thì làm sao tranh giành được?
Nhưng sự yên bình ấy đã chấm dứt khi tiên Thái tử tự thiêu, Tiêu Trầm Nghiên bị phong chữ “Yểm”, bị đày từ kinh thành đến Bắc Cảnh.
Dù mười năm qua Tiêu Trầm Nghiên danh chấn Bắc Cảnh, lập nhiều chiến công hiển hách, nhưng chỉ cần vụ việc tiên Thái tử mưu phản tự thiêu còn đó, hắn không bao giờ có khả năng trở thành Thái tử. Chưa kể theo vai vế trong hoàng thất, phía trước hắn còn xếp hàng dài các hoàng thúc, sao có thể đến lượt một kẻ hậu bối như hắn?
Vậy nên suốt mười năm nay, các phiên vương tuy có chú ý đến động tĩnh của Tiêu Trầm Nghiên nhưng tâm trí của họ vẫn đặt ở kinh thành nhiều hơn.
Nhưng kể từ khi Tiêu Trầm Nghiên hồi kinh, chẳng khác nào một tảng đá khổng lồ ném vào mặt hồ, tạo nên sóng gió dữ dội.
Cục diện kinh thành thay đổi từng ngày.
Yêu ma quỷ quái lần lượt xuất hiện, thời thế biến hóa đến mức khiến người ta không kịp ứng phó.
Sau bao năm gặp lại vị hoàng điệt này, năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781083/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.