Tiếng xôn xao, tiếng thét chói tai vang vọng khắp nơi.
Dù có một kết giới vô hình ngăn cản lão Hoàng đế rời khỏi Thiên Thọ điện nhưng bá quan vẫn kinh hãi lùi liên tiếp về phía sau.
Có người chỉ thoáng nhìn thấy bộ dạng kinh khủng của lão Hoàng đế đã không chịu nổi mà nôn mửa ngay tại chỗ.
Cũng có kẻ nhát gan, trực tiếp ngất xỉu.
Định Vương và Thành Vương tê liệt ngã xuống đất, tay chân bủn rủn, đầu óc trống rỗng, chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:
May mà bọn họ bất hiếu!
Tình trạng của ba người Vĩnh Vương còn thảm hại hơn, họ hận không thể mọc cánh bay thật xa, cả đời này cũng không muốn đặt chân vào kinh thành nữa.
Giữa hàng ngũ bá quan, Tả tướng là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. Ông nhìn lão Hoàng đế—một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ—hít sâu một hơi, tiến lên hỏi:
“Xin hỏi Yểm vương, bệ hạ tại sao lại biến thành như vậy?”
“Ngài ấy rốt cuộc đã làm gì?”
Tạ Sơ lập tức bước lên trước, hướng về phía Tiêu Trầm Nghiên chắp tay nói:
“Thần là Thiếu khanh Đại lý tự, hôm nay nguyện mạo phạm thiên tử, cả gan dâng tội trạng! Xin Yểm vương cho phép!”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn hắn.
Từng là tri kỷ, qua bao mưu đồ hiểm ác, trải bao gió tanh mưa máu, mà giờ đây vẫn có thể đứng chung triều đường, kề vai chiến đấu, giữ trọn sơ tâm.
Hắn trầm giọng: “Chuẩn!”
Lúc này, không một ai ngu xuẩn đến mức đứng ra chỉ trích Tiêu Trầm Nghiên và Tạ Sơ vì dám làm chuyện đại bất kính.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781084/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.