Tiếng của hồ ly tím vang vọng khắp Bắc Dã thành.
Binh lính chấn động, dân chúng xôn xao.
Là Yểm vương điện hạ!
Thì ra những yêu quái này đến đây là vì điện hạ, là để bảo vệ bọn họ!
Một tiểu cô nương vừa chảy nước mũi vừa cầm con dao nhỏ ngây thơ ngước lên hỏi phụ thân mình:
“Phụ thân, Yểm vương điện hạ là thần tiên sao? Những con vật nhỏ này là đến để bảo vệ chúng ta ư?”
Nam nhân nước mắt lưng tròng, gật đầu lia lịa.
“Là đại tiên! Những đại tiên này vì nể mặt điện hạ mà đến giúp đỡ chúng ta!”
“Điện hạ chính là thần hộ mệnh của chúng ta! Đến cả các vị đại tiên trong núi cũng phải nể mặt ngài ấy! Vậy thì dân chúng Bắc Cảnh chúng ta an toàn rồi!!”
Tiểu cô nương cũng phấn khích vô cùng nhưng lại nghiêng đầu khó hiểu:
“Nhưng mà vị tỷ tỷ có cái đuôi dài trên trời kia nói đến ‘Phán Quan’, Phán Quan là gì vậy ạ?”
Nam nhân cũng chẳng rõ Phán Quan là gì, nhưng đoán chừng cũng là thần tiên thôi.
Ừm! Yểm vương điện hạ quả nhiên lợi hại! Ngay cả thần tiên cũng chịu giúp ngài!
“Trên đời này thực sự có thần tiên sao…”
Binh lính và dân chúng trong Bắc Dã thành đều kinh ngạc không nói nên lời. Trong lòng họ dâng lên niềm kính ngưỡng và cảm kích đối với Yểm vương điện hạ. Không ít người vội chạy về nhà, ôm lấy bài vị trường sinh, khắc tên điện hạ ra cầu nguyện.
(Bài vị trường sinh là một loại bài vị dùng để thờ cúng người còn sống, mang ý nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781092/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.