Cách vương đình một trăm dặm về phía Bắc.
Một trăm binh lính Vu tộc chặn trước, tạo thành một bức tường chắn.
Trước mặt họ, ba “người” đang đứng sừng sững.
Thanh Vũ lắng nghe bốn phương tám hướng, âm thanh chém giết từ vương đình phía sau đã lọt vào tai, xem ra Tiêu Trầm Nghiên đã thuận lợi đến nơi.
Nàng trấn định tinh thần, ánh mắt giễu cợt quét qua đám binh lính Vu tộc chắn đường, khóe môi nhếch lên:
“Cuối cùng cũng không ngồi yên nổi nữa rồi sao?”
Ánh mắt bốn tên đứng đầu như hổ đói nhìn chằm chằm vào Thanh Vũ.
Chúng có hình xăm trên mặt, mỗi người đại diện một chữ “Thiên, Địa, Nhân, Yêu”, chính là bốn đại Ma tướng dưới trướng Vu Chân: Thiên Ma, Địa Ma, Nhân Ma, Yêu Ma.
“A La Sát Thiên!” Thiên Ma cưỡi trên lưng ngựa, giọng mỉa mai: “Lại gặp mặt rồi.”
Yêu Ma bên cạnh đảo mắt quan sát Thanh Vũ từ trên xuống dưới, nuốt nước bọt, cười rộ lên:
“Thân xác Đế Cơ dùng lần này lên trần gian trông có vẻ còn ngon miệng hơn trước kia nữa.”
Sắc mặt Dạ Du và Hoàng Phong lập tức trầm xuống.
Thanh Vũ nhìn chằm chằm vào bốn tên Ma tướng, bỗng bật cười: “Thì ra là các ngươi.”
Giọng nàng không nghe ra vui giận, nhưng ánh mắt lại lạnh thấu xương.
Khi từng lớp chân tướng bị bóc trần, những ký ức mơ hồ về kiếp trước cũng dần trở nên rõ ràng. Nhìn thấy bốn tên này, Thanh Vũ liền nhớ ra khoảnh khắc cuối cùng của kiếp trước.
Nàng chết vào mùa đông. Khi ấy nàng từng cho rằng mình bỏ mạng trong biển lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781097/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.