Thiên Ma nghiến răng nghiến lợi:
“Lấy máu ta hiến tế! Cản nàng lại!”
Bọn chúng được lệnh phải chặn Thanh Vũ, bất kể kết quả ra sao cũng không được phép rút lui.
Thiên Ma, Địa Ma, Nhân Ma lập tức thi triển huyết tế, ba kẻ cùng lao thẳng về phía Thanh Vũ.
Bỗng vang lên một tiếng cười khẩy.
Ba Ma tướng cảm giác có gì đó không đúng. Trong khoảnh khắc liếc mắt, bọn chúng thấy Yêu Ma không hề thực hiện huyết tế mà xoay người bỏ chạy.
“Lão tứ! Ngươi điên rồi à!” Địa Ma phẫn nộ gầm lên.
Yêu Ma mặt mày dữ tợn, cắm đầu chạy không thèm ngoảnh lại:
“Các ngươi còn chưa nhìn thấu sao?! Chúng ta đã bị vứt bỏ rồi!”
“Thánh nữ lừa chúng ta! Nàng ta há có thể không biết Phạn U đã giao vương ấn cho A La Sát Thiên?! Nàng ta nói vương ấn có thể giúp chúng ta ngăn cản A La Sát Thiên, rõ ràng chỉ là lừa chúng ta đi chịu chết!”
Sắc mặt Địa Ma và Nhân Ma đại biến, động tác cũng chậm lại.
Chỉ có Thiên Ma vẫn liều lĩnh xông tới.
Thanh Vũ nhẹ nhàng giơ tay ấn xuống, vương ấn hạ thấp một tấc, nhưng một sức mạnh khủng khiếp như trời giáng đổ ập xuống. Cả bốn Ma tướng đều cảm nhận vai mình nặng trĩu, ngay cả bước chân chạy trốn của Yêu Ma cũng chậm dần.
Địa Ma và Nhân Ma đồng loạt ra lệnh cho trăm tên Vu tướng lao vào trận chiến.
“Lão tứ, đồ hèn nhát! Vì đại nghiệp Vu tộc, chết trận có gì mà phải sợ?!”
Ánh sáng sắc lạnh như ánh trăng, Dạ Du lao vào giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781098/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.