Bắc Dã thành.
Sau trận đại chiến, binh lính và dân chúng trong thành đắm chìm giữa niềm vui và nỗi đau.
Vui vì đại thắng.
Đau vì dù thắng, tổn thất vẫn không thể tránh khỏi.
Đau vì mười vạn anh hồn trở về.
(“Anh hồn” tức là những linh hồn anh hùng) Mười vạn anh hồn đứng san sát bên ngoài cổng thành cách trăm mét, lặng lẽ nhìn về quê hương. Bọn họ không tiến vào, đó là lựa chọn của họ. Dù mang danh anh hồn nhưng thực chất đã hóa thành quỷ vật, oán khí nặng nề, lại từng bị Vu tộc thao túng biến thành Vu Dũng cầm kiếm chém giết đồng bào. Mười vạn anh hồn nếu nhập thành ắt sẽ xung đột với người sống. Vì thế họ không muốn vào, cũng không muốn quấy nhiễu quê hương Bắc Dã thành. Rất nhiều dân chúng trèo lên tường thành nhìn ra xa. Những lão bà khóc không thành tiếng, những lão trượng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Những đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện gào lên gọi tên phụ thân. Mười vạn binh lính năm xưa tử trận, có hàng vạn người đến từ trung nguyên, nhưng phần lớn đều là những nam nhân Bắc Cảnh—rất nhiều người sinh ra và lớn lên ngay tại Bắc Dã thành. Họ sinh ở đây, chết ở đây. Giờ chỉ cách quê nhà một đường biên mỏng manh nhưng lại chỉ có thể đứng từ xa nhìn lại cố hương. Ngay cả yêu quái của núi Lạc Nguyệt khi chứng kiến cảnh tượng này cũng cảm động, cất lên khúc ca bi thương. Thanh Vũ trở lại Bắc Dã thành trong tiếng khóc than và khúc ca bi thương ấy. Nàng xuất hiện trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781102/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.