Vu Chân triệt để tiêu tán.
Thanh Vũ nhìn về phía bên trái vương tọa, Phủ Quân Ấn mà Phạn U để lại cho nàng đã trở về trạng thái hoàn chỉnh.
Nhưng hắn… sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa.
“Ái ya, ái ya… Ta không được rồi, đau quá, đau chết mất…”
Giọng than vãn đau đớn của thiếu niên lôi kéo sự chú ý của Thanh Vũ trở về.
Nàng khẽ phất tay, núi quỷ thu nhỏ lại thành hạt bụi bay trở về mi tâm nàng.
Thân hình nàng nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Biện Thành Vương.
Thiếu niên quỷ vương cố ý chớp mắt thật mạnh, nặn ra vài giọt lệ, còn ho khan hai tiếng, phun ra máu đen, giọng run rẩy vươn tay:
“Tỷ tỷ…”
Thanh Vũ nghiêng đầu nhìn hắn một lát, chậm rãi bình phẩm:
“Diễn xuất vẫn còn kém lắm, tiểu Lục.”
“Hu hu, tỷ tỷ, đầu ta đau, tim ta đau, toàn thân đều đau, sắp gãy thành từng mảnh rồi đây này… Mau đỡ ta một cái đi~”
Biện Thành Vương ngoan cố tỏ ra yếu đuối, nhất định phải được dán chặt vào tỷ tỷ mới chịu.
Thanh Vũ bĩu môi ghét bỏ nhưng vẫn đưa tay kéo hắn lên.
Ánh mắt Biện Thành Vương thoáng hiện vẻ đắc ý, đứng dậy liền lập tức ôm chặt lấy tay Thanh Vũ không chịu buông, giống hệt con quỷ chết treo.
“Hay là ta cõng ngươi nhé?”
Thanh Vũ nghiêng đầu hỏi, giọng điệu hờ hững:
“Xem chừng xương cốt trên người ngươi đã gãy sạch rồi.”
Thiếu niên quỷ vương nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm nhưng hắn không sợ chết, vẫn thở dài nói:
“Tỷ tỷ à, lần này ta vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781101/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.