Bắc Cảnh.
Thanh Vũ véo mạnh vào eo của Tiêu Trầm Nghiên, dùng hết sức vặn xoắn.
Nam nhân đau đến hít một hơi lạnh, giữ lấy tay nàng: “Còn véo nữa là chảy máu thật đấy.”
“Bây giờ mới sợ bị véo đến chảy máu à? Lúc trước giở trò xấu sao không thấy huynh sợ?”
Thanh Vũ vẫn cứ tiếp tục véo.
Tiêu Trầm Nghiên thực sự e ngại tiểu tổ tông này, giữ chặt lấy đôi tay nghịch ngợm của nàng, giả vờ giận dữ: “Ai giở trò trước?”
“Huynh!” Thanh Vũ ngang nhiên đổi trắng thay đen.
Tiêu Trầm Nghiên tức mà bật cười, thuận thế kéo nàng vào lòng, cúi đầu hôn mạnh lên môi nàng, nghiền nát một hồi mới chậm rãi nói: “Đánh lạc hướng thật giỏi.”
Thanh Vũ thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, lườm một cái, đẩy hắn ra: “Huynh cũng xem là huynh đệ sao? Nhìn đại ca ta khóc thành như vậy, huynh lại cười còn tươi hơn cả kẻ thù!”
Tiêu Trầm Nghiên: “Có thể khóc ra được vẫn tốt hơn là không thể khóc.”
Lời hắn mang theo hàm ý sâu xa.
Thanh Vũ trợn trắng mắt.
Hắn đứng dậy nắm lấy tay nàng, thở dài: “Thật sự giận rồi? Thương đại ca nàng lắm sao? Trái tim này cũng thiên vị quá đấy.”
“Nói nhảm, đương nhiên ta thương đại ca ta hơn, đó là đại ca ruột của ta mà!”
Thanh Vũ cười nhạt, giọng điệu châm chọc: “Có người giờ đây nói chuyện mạnh miệng ghê nhỉ? Nếu đại ca ta xảy ra chuyện, người đầu tiên sụp đổ chính là huynh.”
Tiêu Trầm Nghiên hơi mất tự nhiên trong thoáng chốc, nhẹ ho một tiếng: “Làm chính sự đi.”
Thanh Vũ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781107/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.