Mười vạn anh hồn cùng đồng thanh hô lớn, chấn động trời đất.
Thanh Vũ như nhìn thấy một ngọn lửa rực cháy mãnh liệt. Họ dùng chấp niệm làm mồi lửa, thiêu đốt chính bản thân.
Nhưng chấp niệm của những chiến sĩ này không phải vì tư lợi mà là vì thương dân chúng.
Vu tộc cho rằng Nhân tộc chỉ là ký sinh trùng hút máu thịt của họ để tồn tại.
Thần tộc lại xem Nhân tộc như những con kiến nhỏ bé.
Nhưng ai nói kiến nhỏ thì không thể vĩ đại?
Có người vì chấp niệm mà hóa quỷ.
Cũng có người vì chấp niệm mà thành thần.
Thanh Vũ hít sâu một hơi, nhìn Lâm Phóng Hạc: “Cho ta chút thời gian.”
Lâm Phóng Hạc gật đầu.
Trước khi rời đi Thanh Vũ viết một trận pháp âm văn, giúp các anh hồn tạm thời trú vào con đường Âm Dương để nghỉ ngơi, tránh để dương khí khi mặt trời mọc làm tổn hại đến họ.
Biện Thành Vương ngập ngừng, đợi đến khi theo Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên trở về quân doanh, vào trong lều mới lên tiếng:
“Tỷ, tỷ thực sự muốn giúp bọn họ lưu lại nhân gian để bảo vệ chính đạo?”
“Vậy thì sao chứ?”
Biện Thành Vương nhíu mày: “Chuyện này đi ngược lại trật tự của tam giới. Nếu gây ra động loạn, địa phủ cũng không được lợi gì.”
Thanh Vũ lộ vẻ khinh thường: “Phong Tư Ngọc Môn của Vu tộc đã mở đến nhân gian rồi, nhân gian và địa phủ đều bị cuốn vào. Tam giới bây giờ còn trật tự gì nữa?”
Ánh mắt nàng sáng tỏ, lạnh nhạt nói: “Lão già đó phong ấn Phong Tư Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781108/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.