Tiêu Trầm Nghiên tuy hành quân chiến đấu ưa thích đi nước cờ mạo hiểm, nhưng khi bày mưu tính kế hắn luôn suy nghĩ thấu đáo rồi mới hành động.
Ảnh Miêu nói rằng trên Bồng Lai tiên đảo có động phủ của Thương Minh, thậm chí còn để lại bảo vật có thể giúp mười vạn anh hồn hóa thành Quỷ Tiên. Nhưng Tiêu Trầm Nghiên không vì thế mà kích động, lập tức lên đường.
Ảnh Miêu biến trở lại thành một chú mèo con, nhảy lên vai Tiêu Trầm Nghiên, meo meo cam đoan hết lần này đến lần khác. Trong tiếng mèo kêu, Tiêu Trầm Nghiên cũng dần hiểu được ý nó.
Ý của Ảnh Miêu là, chủ nhân thực sự của Bồng Lai tiên đảo chính là hắn, không phải Thiên Hậu, cũng chẳng phải hai vị thần nữ Diệu Âm, Diệu Pháp kia.
Người khác vào Bồng Lai thì tràn đầy nguy hiểm, nhưng hắn vào đó chẳng khác nào bước vào sân nhà mình, nhẹ nhàng thoải mái.
Tiêu Trầm Nghiên lúc này mới quyết định đến Bồng Lai một chuyến.
Tam Đậu tiên sư nghe tin hắn muốn đi Bồng Lai, chân liền mềm nhũn, định quay người bỏ chạy.
“Vương gia à, không phải tiểu Đậu ta không muốn dẫn đường cho ngài, mà là ta thực sự không thể quay về Bồng Lai! Ta mà quay về thì chỉ có con đường chết!!”
“Vì sao?”
Tam Đậu tiên sư bối rối gãi tay, không chịu nổi áp lực từ ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên, cuối cùng đành thở dài:
“Không dám giấu Vương gia, tiểu Đậu ta vốn chỉ là một gốc đậu leo bình thường, do trộm ăn tiên tủy của thần thú canh núi mà hóa thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781109/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.