“A… Ta không muốn sống nữa, huynh chơi xấu!”
“Ta đã ăn nhiều như vậy, làm sao có thể trả nổi chứ… Thương Minh, không phải huynh là thần tiên sao, hu hu hu…”
Diệu Pháp ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa lăn lộn ăn vạ.
Tiêu Trầm Nghiên chẳng hề có chút tự giác nào về việc bắt nạt một tiểu cô nương, giọng điệu vẫn lạnh băng:
“Làm giúp ta ba chuyện, những gì ngươi đã ăn coi như xóa bỏ.”
Diệu Pháp vừa sụt sịt vừa giơ hai ngón tay.
Tiêu Trầm Nghiên: “Năm.”
Diệu Pháp vội vàng giơ ba ngón.
Tiêu Trầm Nghiên: “Mười.”
Diệu Pháp: “Đồng ý! Ta đồng ý! Năm chuyện thì năm chuyện, đừng tăng nữa!”
Tiêu Trầm Nghiên: “Được, dùng thần hồn lập lời thề”
Trong lòng Diệu Pháp rủa thầm tên cẩu Thương Minh, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn lập lời thề.
Đợi lời thề vừa dứt, Tiêu Trầm Nghiên liền nói: “Chuyện thứ nhất, làm thêm mười chuyện nữa giúp ta.”
Diệu Pháp: “[○・`Д´・○]!!”
Ảnh Miêu: Oa, chủ tử ngài thật là…
Tam Đậu tiên sư: Đúng là… chó thật…
Lần này, tiểu thần nữ thực sự rơi nước mắt vì chính mình.
Chỉ vì ăn sạch ba kho riêng chứa linh lực châu mà tên Thương Minh xấu xa để lại mà nàng đã bán thân làm nô lệ rồi sao?
Sau khi có được “khế ước bán thân” (lời thề) của tiểu thần nữ, Tiêu Trầm Nghiên mới hỏi đến chuyện chính.
“Gần đây trên thiên giới có chuyện gì xảy ra không?”
Diệu Pháp gãi đầu: “Trên thiên giới quy củ nhiều lắm, ta cũng lâu rồi không quay về. Nhưng Diệu Âm thích lên đó, mấy ngày trước nghe nàng lảm nhảm, nói rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781113/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.