Trên Bồng Lai tiên đảo, đỉnh Bồng Lai, thác Ngân Hà nguyên bản đã biến mất không dấu vết.
Diệu Pháp đoán chắc đây lại là trò tốt của tên cẩu biểu ca kia, nhưng nàng có thể mắng sao?
Cả Bồng Lai đều là của hắn, hắn lấy đồ của chính mình thì sao chứ? Quá hợp lý còn gì.
Lẽ ra chỉ cần nói một câu “Thương Minh đã trở lại” là có thể giải thích rõ ràng, nhưng đáng tiếc Diệu Pháp đã thề không được tiết lộ, vậy nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, bất lực biện hộ cho mình:
“Vốn dĩ không phải ta ăn! Ta dám thề với trời, việc thác Ngân Hà biến mất không liên quan gì đến ta cả!”
Diệu Pháp nói rất kiên quyết, nghi ngờ trong mắt Diệu Âm cũng giảm đi đôi chút nhưng khinh miệt thì chẳng vơi đi chút nào.
“Vậy thì thác Ngân Hà tốt đẹp đang yên đang lành sao lại biến mất? Chẳng lẽ một trong những kho riêng của Thương Minh biểu ca nằm dưới thác Ngân Hà?”
Diệu Pháp lập tức câm nín.
Diệu Âm cười lạnh, vươn tay về phía nàng: “Giao chìa khóa đây.”
Diệu Pháp bĩu môi, bực bội lầm bầm: “Dựa vào đâu ngươi đòi là ta phải đưa? Cẩu… À không, Thương Minh biểu ca trước khi mất tích đã dặn ta trông coi kho riêng thay hắn.”
“Ta không tin tưởng ngươi.” Diệu Âm kiêu ngạo nâng cằm: “Ngươi gian trá, lười biếng, ham ăn, lại chẳng bao giờ giữ được mồm miệng. Trong kho riêng của biểu ca có vô số bảo vật, để ngươi canh giữ, hừ, còn không phải đều chui hết vào bụng ngươi rồi?”
Diệu Pháp cười khẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781114/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.