Huyền Miêu Miêu cũng rất mờ mịt, meo~.
Trong lòng nó, hình tượng của chủ tử cao lớn vĩ đại đến ba thước tám, sao có thể là thứ bẩn thỉu được chứ?
—— Meo meo không nhớ gì cả, chỉ biết nghe thấy cái tên Diệu Pháp là thấy phiền phiền. Nhưng mà nhắc đến Diệu Âm, meo meo vừa muốn nôn, vừa muốn vung móng vuốt ấy!
Tiêu Trầm Nghiên cau mày lắng nghe lời Ảnh Miêu nói. Con mèo này sao tự dưng nói chuyện buồn nôn như vậy?
Hắn liếc về phía cuối thuyền, nơi Tam Đậu tiên sư đang run như cầy sấy.
Tiêu Trầm Nghiên khẽ nâng tay ra hiệu, Tam Đậu lập tức quỳ bò đến gần, vẻ mặt như muốn khóc mà không dám, nước mắt lưng tròng, nén đến đỏ bừng cả mặt, thậm chí không dám thở mạnh.
“Sợ cái gì?”
Tam Đậu không dám ngẩng đầu, giọng run rẩy:
“Tiểu… tiểu yêu có mắt không tròng, xin… xin Thái, Thái tử điện hạ tha… tha mạng…”
Tam Đậu khó khăn lắm mới lắp bắp nói xong.
Hắn vốn nghĩ rằng Yểm Vương gia có thần thông trên tay, thê tử còn là Đế Cơ địa phủ, như thế đã đủ đáng sợ rồi.
Nào ngờ… người này chính là Thương Minh chuyển thế!
Thái tử Thần tộc, nhi tử của Thiên hậu!!
Là một kẻ lớn lên trên đảo Bồng Lai, cái tên Thương Minh khiến Tam Đậu sợ hãi còn hơn bất cứ điều gì khác.
“Ngươi đã có cơ duyên trên Bồng Lai mà hóa hình, hẳn phải biết về hai người Diệu Âm và Diệu Pháp.”
Tiêu Trầm Nghiên giọng điệu bình thản:
“Nói hết những gì ngươi biết ra.”
Tam Đậu vội gật đầu, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781115/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.