Thanh Vũ tức giận đùng đùng trở về Bắc Dã thành.
Khuôn mặt kiều diễm mà âm trầm, sát khí tỏa ra khắp người khiến Bút phán quan run lẩy bẩy, suýt chút nữa muốn thắp cho nghiên mực ca một nén nhang.
“A Vũ à, chuyện Thương Minh làm đâu liên quan gì đến nghiên mực ca chứ?” Bút phán quan vội vã làm người hòa giải, “Viêm thúc thúc cũng nói rồi, mặc dù Thương Minh từng kết dây tơ hồng với không ít thần nữ của Thần tộc nhưng thân thể vẫn sạch sẽ mà.”
“Nếu ngươi ngại thì chúng ta cứ vứt hắn xuống sông Tam Xuyên rửa một trận, vớt lên chắc vẫn còn dùng được.”
Thanh Vũ trợn mắt: “Ngươi tưởng đang làm sạch lòng heo đấy à? Hay là muốn thêm vài cân gia vị, tẩm ướp cho thấm rồi mới dễ ăn?”
Bút phán quan nuốt nước miếng: “…Có thể không?”
Thanh Vũ lập tức rút nó ra, định nhổ sạch lông trên đầu bút.
Đúng lúc đó, nàng nghiêng đầu nhìn về phương Nam, thân hình khẽ lệch đi một chút, một luồng ánh sáng tựa như mũi tên lao thẳng đến.
Nàng đưa hai ngón tay lên, nhẹ nhàng kẹp lấy tia sáng ấy.
Đó là một chiếc lông vũ trắng tinh không tỳ vết. Thanh Vũ hừ lạnh, lập tức thiêu rụi nó.
Khoảnh khắc tiếp theo, tro bụi còn sót lại từ chiếc lông bỗng xoay vần trước mắt nàng, sắp xếp thành một dòng chữ:
—— “Thê huynh ở trong tay ta, oan gia mau mau tới bái đường.”
Sắc mặt Thanh Vũ trầm xuống.
Bút phán quan cũng dựng lông: “Đây là tin nhắn của con gà lông trắng đó sao? Thê huynh? Không phải người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781121/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.