Chốc lát sau.
Tiếng khóc của nam nhân vang lên thê lương.
Di Nhan thần quân, kẻ sở hữu dung mạo còn đẹp hơn nữ tử, nhìn vào gương, thấy chính mình với cái đầu trọc lốc, nước mắt từng giọt to nặng rơi xuống.
“Nàng thật sự đốt luôn à!!”
“Đồ đáng ghét, đồ độc ác, tiểu oan gia khốn kiếp, lương tâm mới mọc của nàng bị chó gặm rồi sao?!”
“Tóc của ta… mái tóc bạc đẹp đẽ của ta…”
Thanh Vũ mặt vô cảm, nghiêng đầu đầy ngạo nghễ: “Nhân từ với ngươi một chút ta còn sợ ngươi thấy sướng quá cơ.”
“Không chừa cho ta chút đường sống nào, nữ quỷ lòng dạ sắt đá!” Di Nhan hung tợn nhìn nàng, vừa khóc vừa cười, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo: “Càng yêu nàng hơn rồi!”
Thanh Vũ nghe hắn nói lời điên khùng, lại muốn đá hắn bay đi.
Di Nhan nhanh chóng tránh né, ấm ức nhìn nàng: “Đốt trọc đầu ta rồi thì không được đánh mặt nữa, hừ, ta cũng có lòng tự trọng đấy.”
Thanh Vũ lạnh lùng cười khẩy.
“Ngươi còn dám có tự trọng à?”
Di Nhan uất ức nhìn nàng: “Bá đạo quá đi, ta càng yêu hơn.”
Gân xanh trên trán Thanh Vũ giật liên hồi. Không phải nàng không muốn nói chuyện tử tế với con gà điên này, mà là hắn vừa mở miệng đã khiến người ta muốn giết hắn.
“Bớt nói nhảm đi. Bắt cóc ca ta, dẫn ta đến đây, ngươi có mục đích gì?”
“Đúng là tính tình nóng nảy.” Di Nhan chậm rãi lấy một tấm lụa trắng quấn quanh đầu trọc của mình.
Chừng nào tóc chưa mọc lại hắn không thể để cái đầu trọc làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781122/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.