Di Nhan lải nhải không ngừng khiến Thanh Vũ hoàn toàn không có cơ hội chen vào.
Hắn ôm nàng ngày càng chặt, vòng tay siết lấy Thanh Vũ như thể không muốn buông ra.
Thanh Vũ vỗ vỗ cánh tay hắn: “Buông tay trước đã.”
“Không buông.” Đôi mắt Di Nhan đỏ hoe nhưng khóe miệng vẫn cười: “Cho ta ôm một lát thì làm sao nào, đồ ngốc Sát Sát? Nàng cưng chiều ta như vậy, ta không giải trừ hôn ước cũng không được nữa rồi.”
“Nếu giải trừ hôn ước ta đâu còn danh chính ngôn thuận mà ôm nàng nữa.”
Thanh Vũ: Dù có hôn ước hay không, ngươi cũng chẳng có tư cách ôm ta đâu, được chứ?
Nàng vỗ mạnh vào cánh tay Di Nhan: “Buông ra.”
Di Nhan ấm ức: “Không buông.”
Thanh Vũ: “Được thôi…”
Di Nhan chỉ cảm thấy trong tay bỗng nhẹ bẫng, theo phản xạ siết chặt hơn. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cảnh tượng trước mắt hắn thay đổi.
Thanh Vũ đã xuất hồn, đứng đối diện hắn, tay xoa cổ, ánh mắt đầy vẻ khó chịu.
Di Nhan cúi đầu nhìn—trong tay hắn vẫn là thân xác của Thanh Vũ. Hắn nhấc cánh tay lên, tỏ vẻ bất mãn: “Sao lại giở trò ‘Kim thiền thoát xác’ với ta?”
(Kim thiền thoát xác: con ve sầu lột xác, ý chỉ lừa gạt để thoát thân.)
Thanh Vũ chỉ vào tay hắn: “Ngươi có muốn xem lại xem mình đang làm gì không?”
Thân xác nàng bị hắn kẹp cổ như một con gà chờ làm thịt, mà tên điên này còn thỉnh thoảng nhấc lên kéo xuống.
Cái đó gọi là ôm à?
Rõ ràng là bóp cổ người ta thì có!
Thanh Vũ khoát tay:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781124/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.