Tin nhắn mà Phạn U để lại chỉ một mình Thanh Vũ có thể nghe thấy.
Di Nhan thấy nàng cứ cầm cây trâm mạn châu sa mà thất thần, không khỏi bật cười:
“Ta còn tưởng là bảo vật gì ghê gớm, hóa ra chỉ là một cây trâm.”
“Nhạc phụ đại nhân chuẩn bị của hồi môn cho nàng đấy à?”
“Tiểu oan gia?”
Di Nhan đưa tay vẫy trước mặt Thanh Vũ: “Thích đến vậy sao? Nhìn đến ngẩn người luôn à?”
Thanh Vũ hoàn hồn, cẩn thận cất trâm đi. Khi ánh mắt một lần nữa dừng trên Di Nhan, vẻ mặt nàng trở nên vô cùng phức tạp.
Di Nhan là kẻ điên nhưng không có nghĩa là hắn ngu.
Ngược lại, hắn vô cùng gian xảo và thông minh. Thấy thế, nụ cười trên môi hắn càng sâu:
“Xem ra sau lưng ta nhạc phụ đại nhân còn có bí mật nhỏ với nàng à? Lén để lại tin nhắn cho nàng sao?”
Thanh Vũ khẽ “ừ” một tiếng, không giấu diếm.
“Phạn U quả thực đã để lại tin nhắn cho ta, là một chuyện rất quan trọng.”
Phạn U đích thực không phải là một Phủ quân tận chức. Vì Vu Chân mà hắn đã phạm sai lầm lớn.
Nhưng, dù kiếp trước nàng bị bốn ma tướng dưới trướng Vu Chân xé xác nàng cũng chưa từng oán hận Phạn U về chuyện này.
Điều nàng hận là vì một nữ nhân như Vu Chân mà hắn đánh mất chính mình.
Còn điều duy nhất nàng không hài lòng về Phạn U chính là việc hắn đã tự ý lấy tinh huyết và hồn khí của nàng để định hôn ước với Di Nhan mà không hỏi ý nàng, dù cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781123/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.