Tiểu thần nữ tóc tai bù xù từ trên trời rơi xuống, mặt đất lập tức lõm thành một cái hố.
“Aiya ôi…” Diệu Pháp chống eo từ dưới đất bò dậy, khuôn mặt nhăn nhó, nhìn thấy Diệu Âm vẫn còn thở thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nàng ngước mắt nhìn về phía Tiêu Trầm Nghiên, nói:
“May quá, vẫn kịp!”
Diệu Pháp vừa dứt lời thì liếc sang thấy Thanh Vũ, sắc mặt đại biến, lập tức lùi lại ba bước, run rẩy đưa tay chỉ vào nàng: “Ngươi ngươi ngươi——”
Thanh Vũ nhìn nàng đầy hứng thú: “Ta làm sao?”
Diệu Pháp đột nhiên nhận ra hành động “chỉ tay vào mặt quỷ” của mình có bao nhiêu thất lễ, vội vàng thu tay lại, nuốt nước bọt rồi lắp bắp nói: “Ngươi, ngươi là Đế Cơ địa phủ, A La Sát Thiên điện hạ?”
“Ừ, là ta.”
Diệu Pháp suýt thì nghẹn thở, ánh mắt trống rỗng như kẻ mộng du, lầm bầm: “A… Đây là đâu? Sao ta lại mộng du đến đây…”
Thanh Vũ bị nàng chọc cười, quay sang nhìn Tiêu Trầm Nghiên, nhướng mày ra hiệu: Lại một biểu muội của huynh à?
Tiêu Trầm Nghiên cũng bất lực: “Đừng giả vờ nữa, nàng ấy là biểu tẩu của ngươi.”
Diệu Pháp lập tức đứng thẳng, quay phắt đầu lại, biểu cảm sợ hãi đến mức có thể nhét cả quả trứng ngỗng vào miệng. Đôi mắt tròn vo đảo qua lại giữa hắn và Thanh Vũ.
“Biểu… biểu tẩu?!”
Bên trong cái đầu nhỏ tròn trĩnh của tiểu thần nữ, hàng vạn dấu chấm hỏi đang nhảy múa.
Nàng nhìn Thanh Vũ, trong mắt vừa sợ hãi vừa khâm phục.
Nhìn Tiêu Trầm Nghiên thì lại đầy ngưỡng mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781126/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.