Diệu Pháp tiểu thần nữ lần đầu tiên hạ phàm, không ngờ nhân gian lại lắm mưu mô như vậy!
Dù sao thì hai kẻ bày mưu tính kế với nàng cũng chẳng phải con người.
Sau khi lập lời thề trời đất, đồng ý giúp Thanh Vũ làm hai mươi chuyện nàng mới giữ được mạng cho Diệu tiện tiện.
Sau đó tiểu thần nữ cảm thấy… đáng lẽ cứ để Diệu tiện tiện chết quách cho rồi!
Lỗ lớn rồi!
Nhìn bộ dạng u sầu của tiểu thần nữ, Thanh Vũ lại cảm thấy vô cùng sảng khoái, quả nhiên nhìn kẻ khác gặp xui xẻo khiến bản thân vui vẻ hơn hẳn.
Nàng liếc mắt ra hiệu cho Tiêu Trầm Nghiên: “Huynh lo phần còn lại đi.”
Sau đó nàng khoác tay đại ca mình rời đi, để lại Tiêu Trầm Nghiên một mình đối mặt với ánh mắt bi phẫn, oán trách nhưng lại chẳng dám tức giận của tiểu biểu muội.
Hắn có thấy áy náy không ư? Không hề, hoàn toàn vô cảm, mặt dày đến mức vô tri.
Diệu Pháp buồn bã, ủ rũ nói: “Biểu ca, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ đi, từ nay về sau đừng bao giờ gặp lại nữa.”
“Không vội.” Tiêu Trầm Nghiên thản nhiên đáp: “Ngươi còn nợ ta và biểu tẩu rất nhiều chuyện chưa làm.”
Diệu Pháp muốn lăn ra đất ăn vạ, đáng lẽ nàng không nên tham ăn mấy bảo vật trong kho riêng của hắn, bây giờ nàng nôn ra có kịp không!
“Hôm nay ta không giết Diệu Âm không có nghĩa là sau này sẽ không giết.” Tiêu Trầm Nghiên bỗng nhiên nói: “Quản tỷ tỷ của ngươi cho tốt, đừng để nàng ta xuất hiện trước mặt ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781127/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.