Sự thật chứng minh, thuốc nhỏ mắt mà Di Nhan đưa quả thật có tác dụng, ít nhất thì Viêm Lam đã để tâm đến.
Giữa nền tuyết trắng, một người đứng, một người ngồi xổm.
Thanh Vũ ngồi xổm, nắm một nắm tuyết để nặn thành hình con vịt, còn Viêm Lam đứng bên cạnh, mặt mày nghiêm túc: “Thương Minh tu luyện Thái Thượng Vong Tình đạo.”
“Ừm ừm.”
“Thái Thượng Vong Tình đạo vốn không thể có tình cảm. Hắn luân hồi chuyển thế làm người thì sẽ có thất tình lục dục, điều này hoàn toàn không thể xảy ra.”
“Ừm ừm ừm.”
Viêm Lam bắt đầu nổi nóng, xoay người đá điệt nữ mình ngã lăn ra tuyết: “Ừm cái rắm! Ngươi chỉ biết ừm ừm thôi sao?”
Thanh Vũ rút đầu ra khỏi đống tuyết, nhìn con vịt tuyết mình nặn đã tan nát, quay sang lườm Viêm Lam đầy oán hận.
Viêm Lam bị ánh mắt nàng nhìn đến phát bực nhưng cũng có chút chột dạ, mắng một tiếng rồi ngồi xuống giúp nàng nặn lại con vịt tuyết.
“Ta biết ngươi ghét ta lắm lời, nhưng mấy câu này dù khó nghe cũng phải nghe, may mà bây giờ ngươi còn chưa song tu với hắn…”
“Ta nói rồi, Thương Minh là Thương Minh, nghiên mực là nghiên mực.” Thanh Vũ lười biếng đáp, “Bọn họ không giống nhau.”
“Một linh hồn, sao lại không giống nhau?” Viêm Lam vo nắm tuyết trong tay rồi ném xuống đất.
Thanh Vũ liếc hắn một cái, giơ cổ tay ra, lắc lắc: “Thấy chưa?”
Viêm Lam nhìn chằm chằm vào cổ tay nàng, lông mày nhíu chặt. Trên cổ tay Thanh Vũ hiện lên một sợi dây đỏ vô cùng rõ ràng.
“Sợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781133/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.