Bên dưới Thiên Ngoại Thiên chính là nhân gian.
Lại một nhóm thiên binh từ thiên môn hạ xuống, nhưng vừa đến đã bị Diệu Pháp chặn lại.
“Đều quay về đi, chuyện nhân gian Dao Trì đã biết. Thiên hậu nương nương đã phái ta và Diệu Âm chủ trì việc này.”
Các thiên binh đưa mắt nhìn nhau, Diệu Pháp tiểu thần nữ vẻ mặt trang nghiêm, đôi mắt hạnh hơi nheo lại:
“Sao? Các ngươi nghi ngờ quyết định của Thiên hậu nương nương à?”
“Không dám! Nếu là thánh chỉ của Thiên hậu nương nương, bọn ta đương nhiên tuân theo.”
Diệu Pháp khẽ ừ một tiếng, đuổi hết đám thiên binh đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng vươn tay xoa bụng nhỏ nhô lên, lấy ra nửa quả dưa chuột, cắn rôm rốp một miếng.
Phía sau, một giọng nữ u ám vang lên: “Ngươi dám giả truyền thánh chỉ của Thiên hậu nương nương, lá gan cũng lớn thật đấy.”
Một vầng mây ngũ sắc bị gió vén ra, lộ ra bóng dáng của Diệu Âm bị giam giữ bên trong.
Tay chân nàng ta đều bị lụa buộc chặt, không thể động đậy, lạnh lùng trừng mắt nhìn Diệu Pháp, ánh mắt như băng giá.
“Ngươi tỉnh rồi à.” Diệu Pháp vừa nhai dưa chuột vừa bay qua, ngồi trên đám mây.
Diệu Âm giận dữ quát: “Thả ta ra!”
“Ngươi hung dữ cái gì mà hung dữ, một chút tự giác của tù nhân cũng không có!” Diệu Pháp hừ hừ: “Trước đây ngươi đuổi đánh ta, giờ ta trói ngươi một chút thì sao chứ, lát nữa ta còn đánh ngươi nữa đấy!”
Mặt Diệu Âm sa sầm, nhìn quanh một lượt rồi cau mày: “Sao chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781134/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.