Trước cổng hoàng cung, Tả tướng, Hách Nghị và Tạ Sơ dẫn theo bá quan văn võ nghênh đón. Khi nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng trước mắt, tất cả đều chấn động.
Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ nắm tay nhau bước xuống quỷ xa, Tả tướng và Hách Nghị lần lượt tiến lên.
“Bái kiến Yểm vương điện hạ, Vương phi!”
Tả tướng rất muốn gọi một tiếng bệ hạ, nhưng tiếc rằng đại điển đăng cơ chưa diễn ra, đành phải giữ nguyên xưng hô cũ.
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu: “Những ngày qua làm phiền Tả tướng và Hách Tướng quân rồi.”
Thanh Vũ hờ hững nâng tay, lười biếng. Trước khi hồi kinh nàng đã dùng thuật pháp để che đi mái tóc bạc, tránh việc gặp ai cũng bị hỏi han phiền phức.
Tả tướng và Hách Nghị liên tục nói “Không dám.”
Tiêu Trầm Nghiên nhìn lướt qua Tạ Sơ, hai người ánh mắt giao nhau, khẽ gật đầu mỉm cười, tình nghĩa bao năm không cần nhiều lời.
Vân Tranh cũng xuống ngựa, nháy mắt với Tạ Sơ.
Tạ Sơ hờ hững liếc qua, chẳng buồn đáp lại.
Vân Tranh gãi đầu—tên này chắc chắn còn hận chuyện mình từng quậy tung nha phủ của hắn!
Sau đó Tiêu Trầm Nghiên vào cung, còn Anh Hồn quân tạm thời giao cho Vân Tranh và Hách Nghị.
Hách Nghị đã nghe kể về Anh Hồn quân, từ lâu nóng lòng muốn diện kiến những vị anh hùng này!
Thanh Vũ thì chẳng hứng thú với việc vào cung nghe bá quan đọc kinh, nàng bực bội búng búng tai sau đó vỗ nhẹ cánh tay Tiêu Trầm Nghiên, đôi môi đỏ khẽ bĩu ra.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn nàng, biết ngay nàng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781138/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.