Trên con đường Âm Dương, đoàn người sắp đến kinh thành.
Trên cỗ quỷ xa, Thanh Vũ rúc vào lòng Tiêu Trầm Nghiên, trông hệt như một đóa hoa yếu ớt.
“Tiêu Trầm Nghiên, tai ta đau quá!”
Tiêu Trầm Nghiên giúp nàng xoa xoa tai, lông mày nhíu chặt: “Phản phệ đến tai rồi sao?”
Hắn cúi đầu, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Vũ lên, định truyền mấy luồng thần lực cho nàng nhưng lại bị nàng chặn miệng.
Thanh Vũ trừng mắt nhìn gương mặt tuấn tú trắng bệch của hắn: “Huynh có soi gương chưa? Dưới địa phủ có con quỷ chết ba nghìn năm rồi cũng không trắng bằng huynh!”
Tiêu Trầm Nghiên liếc nàng một cái: “Ta thấy nàng còn có tinh thần lắm đấy.”
Thanh Vũ cau mày, bực bội gãi tai, động tác vừa thô lỗ vừa mạnh mẽ đến mức Tiêu Trầm Nghiên còn lo nàng sẽ giật luôn cái tai mình xuống.
“Rốt cuộc là sao? Trong tai có côn trùng à?” Hành động này thực sự không giống bị nhân quả phản phệ.
Thanh Vũ bực bội gắt lên: “Huynh không nghe thấy mấy tiếng lẩm bẩm đó à? Phiền chết đi được! Càng đến gần kinh thành giọng nói càng nhiều, càng rối rắm!”
“Ta có nghe thấy.” Tiêu Trầm Nghiên gật đầu, nhưng thứ hắn nghe được toàn là những lời ca tụng của dân chúng, còn có cả nguyện vọng mong hắn mau chóng quay về đăng cơ.
“Họ nói gì với nàng?” Hắn có chút tò mò, lúc này chắc không có ai dám mở miệng mắng nàng mới phải.
Thanh Vũ mặt mày xám xịt: “Ban đầu thì còn là lời ca ngợi, về sau toàn là đám đại nương, đại thẩm, lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781137/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.