Sau khi dọn dẹp xong “rắc rối”, Thanh Vũ thoải mái quay về Yểm Vương phủ.
Biết tin bọn họ sắp về, cả phủ đã vui mừng từ lâu.
Hồng Du và Lục Kiều lau dọn từng ngóc ngách của viện Diên Vĩ, Mục Anh còn dậy từ sớm vào bếp, chuẩn bị nhiều món ăn mà Thanh Vũ thích.
Tiểu Ngọc Lang cũng tự tay chuẩn bị quà cho di và di phu, khắp phủ tràn ngập không khí hân hoan.
Thanh Vũ không dùng thuật pháp lén lút về phủ mà đi bộ dọc đường, tiện thể mua một đống đồ ăn vặt.
Vừa đến cổng, tiểu đồng canh cửa trông thấy nàng, mắt sáng lên, la hét chạy vào trong.
“Về rồi!”
“Vương phi về rồi!”
Thanh Vũ vừa bước vào cửa, người trong phủ đã ùa ra.
“Vương phi!”
“Biểu muội…”
“Di ơi!!”
Mọi người nhao nhao gọi.
Thanh Vũ cười ha hả, chống nạnh, ra dáng vinh quang trở về: “Ta đã về đây!”
Cả phủ đồng loạt bật cười.
Thanh Vũ trước tiên vươn tay vò loạn tóc biểu điệt, lại nhéo nhéo má của Hồng Du và Lục Kiều.
Cuối cùng, khi nhìn đến biểu tỷ của mình, nụ cười của Thanh Vũ chợt trở nên mờ ám.
“Biểu tỷ rạng rỡ ghê nha, xem ra sau năm mới phủ chúng ta có chuyện vui rồi?”
Nhìn tướng mạo của Mục Anh, ôi chao, Hồng Loan tinh động~
Xem ra khoảng thời gian nàng ở Bắc Cảnh, Hách Tướng quân cuối cùng cũng ra tay rồi nhỉ!
Mục Anh bị nàng trêu chọc đến đỏ mặt. Khi Thanh Vũ khoác tay nàng, Mục Anh liền nhéo mấy cái vào chỗ thịt mềm bên hông Thanh Vũ, hạ giọng trách:
“Tiểu nha đầu, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781143/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.