Tiêu Trầm Nghiên rời kinh đã lâu nhưng Tả tướng quản lý triều chính vô cùng ổn thỏa, hắn chỉ cần trở về xem xét một lượt là đủ.
Cái chết của lão Hoàng đế đã khiến văn võ bá quan như bị một đòn cảnh tỉnh, ai nấy đều nhận ra sự lợi hại của vị quân chủ tương lai, những kẻ trước đây còn lén lút mưu toan cũng đã dẹp sạch tâm tư.
Vậy nên dù Tiêu Trầm Nghiên không có mặt ở kinh thành mấy tháng nay, quan viên đều ngoan ngoãn lạ thường, hiệu suất làm việc cao đến mức ngay cả Tả tướng cũng kinh ngạc.
Đối với những chính sự này Tiêu Trầm Nghiên chỉ cần liếc qua một lượt đã có thể ghi nhớ hết.
Hắn hầu như đều hài lòng với cách xử lý của Tả tướng, chỉ duy nhất một điều:
“Chính sách miễn thuế hai năm vì sao lại phải trì hoãn đến năm sau?”
Tả tướng cung kính đáp: “Bẩm điện hạ, tân quân đăng cơ tất nhiên phải ban ân cho dân chúng. Nếu đợi đến khi đó mới miễn thuế, có lẽ dân chúng càng thêm cảm kích điện hạ.”
Tiêu Trầm Nghiên khẽ cúi đầu: “Thuế năm nay đã thu xong rồi chứ?”
“Đúng vậy.”
“Những năm gần đây dân chúng Đại Ung sống chẳng dễ dàng gì.” Hắn trầm ngâm, rồi nói tiếp: “Sau khi ta đăng cơ, chính sách miễn thuế hai năm vẫn giữ nguyên. Ngoài ra, toàn bộ thuế đã thu năm nay trả lại hết cho dân.”
“Điện hạ?” Tả tướng sững sờ.
Tiêu Trầm Nghiên khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn: “Cho dân chúng một cái Tết trọn vẹn đi.”
“Tả tướng.” Hắn nói nhẹ nhàng: “Người làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781144/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.