Hai người quấn quýt trêu đùa, phóng túng chẳng chút kiêng dè.
Nữ tử thở gấp, mái tóc mây rối tung, y phục trên người sớm đã chẳng biết thất lạc nơi đâu.
Nàng nghiêng người tựa vào lòng nam nhân, trong mắt như phủ một tầng sương ướt, ngón tay vô thức cào nhẹ lên lồng ngực hắn.
Trên gương mặt đẹp tựa ngọc của nam nhân vẫn còn chút dư vị hoan ái chưa tan, đầu ngón tay lướt dọc theo vòng eo mềm mại của nàng, men theo đường cong mượt mà, nâng một chân nàng đặt lên hông mình.
Thanh Vũ cảm nhận được điều gì đó, bèn liếc hắn một cái đầy hờn dỗi.
“Đã không dám thật sự làm, huynh không thể an phận một chút sao?” Giọng nàng mềm nhũn, hơi thở chưa ổn định.
Tiêu Trầm Nghiên cúi đầu, lấy cằm cọ nhẹ lên trán nàng.
“Cứng qu.á.” Thanh Vũ đẩy hắn ra một chút, ngẩng đầu cắn nhẹ vào cằm hắn.
Tiêu Trầm Nghiên khẽ rít lên, cười mắng: “Đúng là miệng lưỡi sắc bén.”
Hắn đâu phải thánh nhân, vốn đã khó lòng kiềm chế, nhất là khi đối diện với nàng, hận không thể hòa tan nàng vào trong máu thịt, khắc dấu vết của mình lên từng tấc da thịt nàng.
Nhưng lúc này hắn không thể.
Viêm Lam từng ngầm cảnh cáo hắn, nếu chưa giải trừ hôn ước giữa Thanh Vũ và Di Nhan mà hai người đã trở thành phu thê thực sự thì khi giải trừ hôn ước Thanh Vũ sẽ phải chịu thiên lôi trừng phạt nặng hơn.
Lẽ ra, nhờ có “lễ vật” mà Phạn U để lại, Thanh Vũ hoàn toàn có thể để Di Nhan gánh thay thiên lôi để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781147/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.