Hôm sau Tiêu Trầm Nghiên tỉnh dậy trước Thanh Vũ. Hắn mơ hồ nhớ rằng đêm qua mình dường như đã có một giấc mơ nhưng lại không tài nào nhớ nổi trong mơ đã xảy ra chuyện gì.
Hôm nay vẫn còn một số việc cần xử lý, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán Thanh Vũ, không đánh thức nàng, rồi rón rén dậy thay y phục và rời đi.
Hôm nay Tiêu Trầm Nghiên phải đến nha môn của Trấn Ma phủ. Hôm qua hắn đã sắp xếp để Trấn Ma phủ và Anh Hồn quân phối hợp với Hộ Bộ để trả lại thuế má cho dân.
Không phải hắn không tin tưởng đám yêu quái của núi Lạc Nguyệt, mà chỉ là khi giao thiệp với người thường hiển nhiên bọn họ không có nhiều kinh nghiệm.
Hiện tại Trấn Ma phủ vẫn còn thiếu một Tổng Lý sự, mà Tiêu Trầm Nghiên đã có người thích hợp. Trên đường trở về hôm qua, hắn đã truyền tin cho người đó.
Lúc này người kia cũng vừa đến vương phủ.
“Vương gia ~ lão đạo sĩ đến chúc mừng năm mới ngài trước nhé~”
Một lão đạo sĩ râu tóc bạc trắng cười tít mắt, khuôn mặt đầy nếp nhăn, bên cạnh còn dẫn theo một con tiểu hồ ly.
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu: “Từ nay, chuyện của Trấn Ma phủ phiền đạo trưởng lo liệu.”
“Đâu có đâu có, đây là đại tạo hóa, đại công đức, Vương gia đây là ban cho lão đạo một cơ duyên to lớn!”
Lão đạo sĩ cười vui vẻ như mở cờ trong bụng.
Tiêu Trầm Nghiên cũng không nhiều lời, trực tiếp dẫn lão đạo ra ngoài. Tiểu hồ ly Hỏa Hỏa tất nhiên cũng lon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781148/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.