Trong kinh thành, số quan lại quyền quý có giao tình với Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ đếm đi đếm lại cũng đủ một bàn tay, điều này khiến Thanh Vũ không khỏi cảm thán.
Tiêu Trầm Nghiên quả thật đã có tiền đồ rồi! Hồi mới về kinh, hắn chẳng khác nào chuột chạy qua đường, ai cũng ghét bỏ, vậy mà giờ lại thành nhân vật được săn đón. Đương nhiên, tất cả là nhờ nàng!
Sát Sát bệ hạ kiêu ngạo lắm, việc tặng “quà” cũng rất hào hứng, chỉ là phủ Hách Tướng quân thì nàng không định đích thân đi, giao lại cho Dạ Du và tiểu Ngọc Lang xử lý thì thích hợp hơn.
Còn phủ Huệ Vương nàng lại đích thân ghé qua, chủ yếu là để gặp Mạnh Hoài Ngọc.
Dù sao, xét về nhân quả, vị này xem như… nửa mẫu thân của Vân Tranh đại ca?
Chỉ là khi xe ngựa vừa đến phủ Huệ Vương, nàng liền trông thấy xe ngựa của phủ mình cũng dừng ngay cửa.
“Tiểu Quận chúa!” Bách Tuế hớn hở chạy đến.
Thanh Vũ gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn thấy Tiêu Trầm Nghiên bước xuống xe ngựa, liền cong môi, đứng yên tại chỗ đợi hắn tới.
Tiêu Trầm Nghiên sải bước về phía nàng, hoàn toàn không có ý né tránh ánh mắt người khác, hắn nắm lấy tay nàng, quấn nàng vào trong áo choàng rộng của hắn.
“Xong việc rồi?” Thanh Vũ hỏi.
Tiêu Trầm Nghiên cười đáp: “Chỉ đến Trấn Ma phủ kiểm tra một chút, mọi chuyện đều do Anh Hồn quân lo liệu, hôm nay ta rảnh rỗi lắm, không bận bịu như nàng.”
Rõ ràng, chuyện Thanh Vũ mang “đồ ăn tết” đi tặng khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781152/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.