Đêm nay, Thiên Ngoại Thiên.
Diệu Pháp nằm trên đám mây ngủ say, tay ôm bụng mũm mĩm, khuôn mặt đầy vẻ thoả mãn. Trong mơ dường như nàng thấy được mỹ vị hiếm có, thỉnh thoảng lại bật cười ngốc nghếch.
Không xa đó, Diệu Âm vẫn bị trói bằng dải lụa, ánh mắt lạnh lùng quét qua Diệu Pháp, cau mày đầy vẻ ghét bỏ.
Bàn tay bị trói sau lưng nhanh chóng kết ấn tính toán.
Dù Diệu Pháp luôn tìm cách đánh trống lảng nhưng Diệu Âm căn bản không tin những lời ma quỷ của nàng ta, đặc biệt là khi Diệu Âm phát hiện bản thân đã nhiễm phải một chút trọc khí hồng trần.
Điều đó chứng tỏ hôm đó, sau khi bị tên con hoang Di Nhan đánh ngất, nàng đã bị đưa xuống trần gian.
Lúc đó, khi mơ màng trong cơn mê man, nàng dường như nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Nhưng khi cố mở mắt ra thì bỗng tối sầm, lại bị đánh ngất lần nữa.
Những ngày qua Diệu Âm suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy rằng, người đánh ngất nàng lần thứ hai không phải là Di Nhan, bởi khí tức hoàn toàn khác nhau.
Hơn nữa kẻ đó ra tay cực kỳ nhanh gọn, dù không để lại dấu vết gì để nàng nhận diện nhưng Diệu Âm luôn có cảm giác… đối phương biết nàng.
Cú đánh vào đỉnh đầu nàng còn mạnh hơn cả khi Di Nhan dùng Hắc Xích gõ nàng lần đầu.
Diệu Âm âm thầm quan sát Diệu Pháp, sau lưng lặng lẽ kết ấn.
Vì sự việc diễn ra ở nhân gian, lại thêm Diệu Pháp cố tình cản trở thiên binh hạ phàm chứng tỏ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781153/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.