Tam thập lục trùng thiên, thần cung nguy nga, sừng sững trên đỉnh tam giới.
Thanh khí lượn lờ, bảo quang trang nghiêm.
Trong cung Thiên đế
Di Nhan mặt không cảm xúc ngồi đó, tùy tiện ném quân cờ trắng lên bàn cờ, trên mặt không có lấy một tia vui vẻ.
Ngồi đối diện với hắn chính là Thiên đế, một thân đế phục hoa lệ, trên áo long bào thêu nhật nguyệt tinh thần. Ánh sáng từ nhật nguyệt tinh tú tỏa ra vầng sáng huyền diệu, tất cả đều được ngưng tụ từ tinh hoa nhật nguyệt, dệt thành sợi chỉ thần thánh mới có cảnh tượng kỳ diệu này.
Là Thiên đế, tất nhiên hắn cũng là một mỹ nam, giữa lông mày có ba phần giống Di Nhan, nhưng lại toát ra vẻ chín chắn và uy nghiêm hơn. Ấn đường có thần văn, tựa như núi non nhấp nhô, phía dưới mi tâm còn sinh ra một khối thần cốt.
Khác với sự mất kiên nhẫn không chút che giấu của Di Nhan, Thiên đế lại ung dung điềm đạm.
“Ba nghìn năm không gặp, tính khí ngươi vẫn chẳng thay đổi.”
Thiên đế đặt xuống một quân cờ, ngước mắt nhìn Di Nhan, cười nhạt:
“Hôm nay ngươi chịu lên trời, thực sự khiến phụ thân bất ngờ.”
Di Nhan ném quân cờ trở lại hộp cờ, cười khẩy:
“Ngài vừa xuất quan liền triệu kiến ta, ta nào dám trái thánh ý?”
Từng câu từng chữ đều đầy tôn kính, nhưng sự mỉa mai trong giọng điệu, bất cứ ai có tai đều có thể nghe ra.
Thiên đế cũng không giận, đặt quân cờ xuống, chậm rãi nói:
“Nghe nói ngươi đã lập hôn ước với vị tiểu cô nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781157/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.