Năm mới bắt đầu, nhân gian khắp nơi tràn ngập sức sống.
Triều đình ban hành từng điều luật mới, giúp dân chúng an cư lạc nghiệp, sĩ nông công thương mỗi ngành đều có khởi sắc.
Chớp mắt đã đến tháng ba xuân ấm, cỏ cây tốt tươi, oanh hót vang trời.
Lễ kế vị của tân đế kéo dài đã lâu, cuối cùng cũng được cử hành.
Nhưng lần này tân quân đăng cơ lại là chuyện xưa nay chưa từng có trong Nhân tộc.
Hoàng thành sắp nghênh đón hai vị Hoàng đế.
Một người là Hoàng đế của bọn họ.
Người còn lại, là thê tử của Hoàng đế. Nếu chỉ gọi nàng là Hoàng hậu, ngược lại làm giảm đi thân phận của nàng.
Bởi vì nàng vốn là chủ nhân của địa phủ.
Chàng là Hoàng đế của nhân gian, nàng là Đế vương của địa phủ, hai người sánh vai mà đi, bảo hộ nhân gian và địa phủ, giữ vững dương gian bình yên, trấn thủ trật tự địa phủ.
Đối với đại điển đăng cơ lần này, người khác hiển nhiên coi trọng hơn chính chủ. Tiêu Trầm Nghiên không muốn làm lớn là vì không muốn hao tổn nhân lực tài vật, mà Thanh Vũ thì đơn giản vì thấy phiền phức.
Nàng thích nhìn người khác gặp phiền toái, nhưng nếu đến lượt mình thì chỉ có ba chữ: Cút cút cút!
Nhưng lần này, dù cho Sát Sát bệ hạ có cáu kỉnh đến đâu thì quỷ thần khắp nơi cũng phải kiên quyết làm đến cùng.
Không cần ngươi thấy thế nào! Lần này là chúng ta thấy thế nào!
Vì chuyện này, Tiêu Trầm Nghiên hiếm khi phản bội tiểu nữ quỷ nhà mình, kiên quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781156/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.