Trên thiên cung, bên hồ Lạc Tinh Thạch.
Vô số tinh tú rơi xuống nơi này.
Diệu Âm bị giam dưới ngục thất, toàn bộ bảo y và pháp khí trên người đều bị tước đoạt, khuôn mặt u ám ngồi trong ngục thất.
Ở phía bên kia của ngục thất, còn có một người khác bị giam giữ.
Diệu Pháp ôm bụng, lầm bầm: “Đói quá… sắp chết đói mất rồi… người đưa cơm khi nào mới đến đây?”
Diệu Âm căm hận trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt chán ghét như có thể hóa thành thực thể.
Ngay lúc này Diệu Pháp bỗng nhiên run rẩy, bật dậy khỏi mặt đất, ánh mắt hoảng hốt bất an.
Diệu Âm cũng cảm nhận được gì đó, nàng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một luồng thần quang chói lọi.
Hoa sen nở rộ, Thiên hậu xuất hiện trong ngục thất, mỗi bước đi đều nở ra một đóa sen.
Diệu Âm ban đầu vui mừng, nhưng ngay khoảnh khắc sau nàng lập tức quỳ rạp xuống đất, căng thẳng cúi đầu.
“Bái kiến Thiên hậu nương nương!”
Thiên hậu cụp mắt, biểu cảm không buồn không vui, ánh mắt chứa đựng lòng từ bi:
“Đứng dậy đi.”
“Diệu Âm không dám, Diệu Âm tự biết mình hành sự không thỏa đáng, khiến nương nương bị ảnh hưởng danh tiếng, xin nương nương trách phạt.”
“Đứa trẻ ngốc này.” Thiên hậu dịu dàng mỉm cười, Diệu Âm liền cảm thấy một luồng sức mạnh nhẹ nhàng nâng nàng đứng dậy.
Nàng rưng rưng nước mắt, nhìn Thiên hậu đầy kính ngưỡng.
“Ngươi lớn lên dưới sự chăm sóc của ta, tính tình của ngươi ta há lại không hiểu? Lần này ngươi chịu ấm ức rồi.”
Diệu Âm nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781159/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.