Thiên hậu trầm ngâm không nói.
“Ta để Diệu Pháp đến bên Thương Minh cũng là vì lo lắng điều này.”
“Thương Minh đã từng gặp Diệu Pháp, hẳn là đã nhớ lại một số chuyện trong quá khứ, nhưng có lẽ nó cũng có suy tính riêng.”
“Diệu Pháp tâm tính đơn thuần, Thương Minh rất hiếm khi tin tưởng ai như vậy. Để Diệu Pháp đến đó, nó hẳn cũng không quá bài xích.”
Diệu Âm mím môi không nói, trong lòng vừa ghen ghét vừa đố kỵ.
Nàng bỗng nghĩ đến điều gì đó, vội nói: “Cô mẫu, trước đây con từng bị tên nghiệt chủng đó bắt đi, ngay sau đó cửu trùng thiên gặp biến cố, con lại vô duyên vô cớ bị vu oan…”
“Có khi nào chính là tên nghiệt chủng đó cùng ả ác quỷ địa phủ giở trò hay không?”
“Chưa có chứng cứ thì đừng nói bừa.” Thiên hậu trách nhẹ.
“Vâng.” Diệu Âm không cam lòng cúi đầu nhưng trong lòng đã mặc định đó là do Di Nhan và A La Sát Thiên hãm hại nàng.
Một quỷ một chim này chắc chắn không có ý tốt với biểu ca!
Hãm hại nàng, e rằng là vì lo sợ sự xuất hiện của nàng sẽ ảnh hưởng đến đại kế của bọn chúng.
Nhưng tại sao không trực tiếp giết nàng?
Diệu Âm tự có suy luận của mình: nàng là điệt nữ của Thiên hậu, ở tam thập lục trùng thiên cũng không phải kẻ vô danh tiểu tốt.
Nếu nàng chết đi chắc chắn sẽ khiến Thần tộc cảnh giác.
Còn về việc có phải chính biểu ca tốt của nàng – Thương Minh đã hại nàng hay không, Diệu Âm chưa từng nghĩ đến. Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781160/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.