“Đúng là chỉ cái đầu điên của ngươi mới nghĩ ra được chiêu này.” Thanh Vũ giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng: “Không biết còn tưởng rằng Thương Minh tu tà đạo gì đó chứ không phải Thái Thượng Vong Tình đạo.”
Di Nhan hừ một tiếng, phe phẩy quạt lông càng nhanh hơn: “Nàng cứ thiên vị nam nhân hoang dã của mình đi, chuyện giết thê chứng đạo đâu phải chưa từng xảy ra?”
Dạo gần đây hắn đã lật xem không ít sách cổ, tàng thư của tộc Khổng Tước có đến hàng triệu quyển, thậm chí còn ghi chép lịch sử tam giới.
“Nàng có biết Đoạn Niệm thần quân, người trấn giữ Thiên Trụ, đã chứng đạo như thế nào không? À, lúc đó nàng còn chưa ra đời, đương nhiên là không biết rồi.”
Di Nhan cười giễu: “Trước khi nàng sinh ra, đường luân hồi của địa phủ vẫn chưa hoàn chỉnh. Đám rùa già Thần tộc kia muốn xuống phàm là xuống, tâm cảnh không vững thì cứ xuống trần tìm cơ duyên. Kiếp nạn không qua được? Xuống trần tìm cơ duyên tiếp.”
“Chúng coi nhân gian như nơi để lịch kiếp, dù nhân gian vốn đã lắm khổ đau, có thêm vài kẻ khuấy nước đục cũng chẳng đáng là bao.”
“Năm đó Đoạn Niệm thần quân hạ phàm chuyển thế thành công tử thế gia. Nhận được tiên duyên, để bái nhập tiên môn hắn phải đoạn tuyệt phàm trần, liền tự tay tàn sát cả gia tộc của mình.”
“Sau khi hắn trở thành đệ tử tiên môn, thức tỉnh ký ức thời thần, vì muốn đột phá trở thành thượng thần trở về thiên cung, hắn lại giết luôn đạo lữ của mình khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781168/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.