Nhân gian.
Bên trong hoàng thành, bá quan văn võ tề tựu.
Ngoài hoàng thành, dân chúng ngóng trông, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Không ít người ngước nhìn bầu trời, sắc mặt hoài nghi.
Hôm nay là ngày đại điển thế nhưng trời vẫn u ám, mây đen đè nặng, mang đến một cảm giác chẳng lành.
Lễ Bộ cùng các quan viên Tư Thiên Giám đều lo lắng không thôi. Rõ ràng đã tính toán thiên thời, hôm nay vốn là ngày đại cát, phải là trời quang mây tạnh mới đúng, sao lại âm u thế này?
Mà quan trọng hơn—giờ lành đã cận kề vậy mà Hoàng hậu vẫn chưa xuất hiện.
Bá quan lòng đầy bất an, chẳng lẽ đại điển hôm nay sẽ xảy ra biến cố?
Tiêu Trầm Nghiên mặc hoàng bào đứng dưới tế đàn, dáng người tuấn mỹ cao lớn, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ nhắm mắt dưỡng thần, chẳng thấy chút dao động nào.
Tả tướng bước lên một bước, khẽ giọng nhắc nhở: “Điện hạ, thời khắc đã đến, Hoàng hậu…”
“Bắt đầu đi.” Tiêu Trầm Nghiên mở mắt.
“Việc này…” Tả tướng do dự, làm vậy liệu có ổn không?
Tiêu Trầm Nghiên ánh mắt kiên định: “Nàng sẽ không đến trễ.”
Tả tướng nhìn về phía quan chủ trì nghi lễ khẽ gật đầu. Nhạc lễ trang nghiêm, hùng tráng vang lên, Tiêu Trầm Nghiên chậm rãi bước lên tế đàn.
Hắn ngước nhìn trời cao.
Sau khi lễ quan dõng dạc tuyên cáo thiên địa, hắn thản nhiên nói: “Trẫm không bái thần.”
Lễ quan kinh hãi, chỉ thấy Tiêu Trầm Nghiên duỗi tay cầm lấy ba nén hương, ánh mắt xuyên qua tầng tầng mây đen, từng câu từng chữ vang vọng:
“Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781169/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.