Tam thập lục trùng thiên.
Thiên đế vừa chuyển khỏi Thiên Đế cung, còn chưa kịp tận hưởng nơi ở mới đã nhận được một “đại lễ” từ nhân gian.
Một mùi hôi thối không thể tả nổi theo hương hỏa lao thẳng vào đỉnh đầu của hắn.
Loại ô uế này đương nhiên không thể thực sự bám vào thần hồn hắn nhưng sự sỉ nhục quá lớn!
Khác gì bị hắt phân thẳng mặt đâu?!
Dù cho phân chỉ rơi xuống ngay dưới chân hắn.
Khoảnh khắc đó, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Thiên đế lại là: Lại nữa? Còn chưa xong hả?!
Ý nghĩ tiếp theo chính là giáng thiên lôi xuống, theo hương hỏa đánh nát cái miếu nhỏ dưới nhân gian kia, tiện thể đánh chết con quỷ xí lớn gan dám ngang nhiên tìm đường chết trước mặt hắn.
Nhưng đáng giận hơn nữa là, khí tức của quỷ xí đó lại biến mất khỏi nhân gian, trốn vào địa phủ!
…
…
Mà địa phủ thì không phải nơi Thiên đế muốn đánh là đánh được.
Dù đã tu luyện đến mức độ này, hắn vẫn suýt chút nữa không khống chế nổi cơn thịnh nộ, đạo tâm chao đảo.
Thần tộc chú trọng thể diện, không thể nào làm ra chuyện hắt phân vào người khác nhưng Quỷ tộc thì lại chẳng coi chuyện phi nhân tính ra gì.
Thiên đế nhớ lại nhiều năm trước, khi hàng loạt thần tiên bị hắt phân vào miếu thờ của họ dưới nhân gian, ngay cả kim thân cũng bị ô uế.
Thời điểm đó ai nấy đều hoang mang lo sợ.
Người đầu tiên chịu tội là ai ấy nhỉ?
À, là Thiên hậu.
Thiên đế vẫn nhớ rõ, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781175/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.