Sau đại điển đăng cơ, dân chúng Đại Ung vui mừng khôn xiết, niềm hân hoan ấy kéo dài mãi không tan.
Đã bao giờ thấy mùa xuân mà được mùa bội thu chưa?
Đã bao giờ được ăn gạo mới trước thời hạn chưa?
Nhìn kho lương thực chất đầy trong nhà, dân chúng cứ có cảm giác mơ hồ, đã bao nhiêu năm rồi họ mới lại có được cảm giác an toàn như thế này?
Đầu năm nay, Yểm Vương điện hạ… à không, giờ phải gọi là Hoàng đế bệ hạ mới đúng, đã lệnh cho các quan viên trong Trấn Ma phủ và Anh Hồn quân hoàn trả thuế bạc thuế lương lại cho dân.
Trên bờ ruộng, không ít nông dân vừa thu hoạch vừa lau nước mắt, nhưng không phải vì đau lòng mà vì vui sướng, vì cảm động.
Ban ngày họ bận rộn gặt hái trên đồng, ban đêm lại được thân nhân trong mộng đến đoàn tụ.
Dân chúng tự phát lập bài vị trường sinh cho Hoàng đế và Minh đế trong nhà, chuyện này còn khiến không ít người bật cười.
Hoàng đế bệ hạ là người, lập bài vị trường sinh cầu chúc thọ mệnh dài lâu đương nhiên không có vấn đề gì.
…
…
Còn Minh đế bệ hạ tuy không phải con người… nhưng lập bài vị cầu chúc nàng “âm thọ vĩnh xương” cũng chẳng có gì sai cả.
Thế nhưng có kẻ nhanh trí lại nghĩ ra một vấn đề:
“Cầu cho Hoàng đế bệ thọ mệnh dài lâu, Minh đế bệ hạ thì ‘âm thọ vĩnh xương’, mãi mãi là người chết, thế chẳng phải hai người sẽ vĩnh viễn âm dương chia cắt sao?”
“Vậy đây là ‘mãi mãi nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781176/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.