Thương Minh bước vào mảnh vỡ giấc mơ đầu tiên, nhìn thấy cảnh trang điểm trong hỷ phục đỏ.
Hắn không chút động lòng, xoay người rời đi.
Bước vào mảnh vỡ thứ hai, hắn nghe thấy những âm thanh dây dưa triền miên của dục vọng. Hắn phớt lờ Thanh Vũ mềm mại yêu kiều, vén tấm màn sa, nhìn thấy ‘chính mình’ đang đắm chìm trong cơn mê tình ái.
Trong mắt Thương Minh lộ ra vẻ khó hiểu, hắn hơi cau mày, lẩm bẩm:
“Chuyện thế này rốt cuộc có gì thú vị?”
Trầm luân trong dục niệm, tâm trí vấy bẩn, chỉ có hại chứ không có lợi cho việc tu hành đại đạo.
Thương Minh không hiểu được ‘chính mình’ trong giấc mộng này.
Trong mắt hắn, giấc mơ này của Tiêu Trầm Nghiên chẳng khác nào đang tự sa ngã.
Hắn không chút lưu luyến, xoay người rời đi.
Trong giấc mộng thứ ba hắn nhìn thấy một ‘mình’ khác đang mong chờ cốt nhục ra đời, gương mặt tràn đầy hạnh phúc…
…
Thương Minh đã nhìn thấy toàn bộ giấc mơ của Tiêu Trầm Nghiên, cũng xem hết giấc mộng của một ‘chính mình’ khác.
Không có giấc mơ nào là không có nàng.
Có tình, có dục, có chấp niệm, có si mê.
Tất cả đều là những điều mà trước đây hắn chưa từng có, cũng chưa từng cảm nhận qua.
Những mảnh vỡ giấc mơ như được kết nối bởi một sợi tơ đỏ—đó là sợi dây nhân quả.
Hắn đứng giữa mạng lưới nhân quả ấy.
Nhìn xuống cổ tay, nơi sợi dây nhân quả đang quấn lấy hắn, Thương Minh lẩm bẩm:
“Đây chính là kiếp nạn khiến ngươi không cam lòng quên đi, cũng là kiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781179/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.