Thanh Vũ lục soát thần hồn một vòng mà chẳng tìm được gì, cuối cùng đành cắn một miếng vào thần hồn Tiêu Trầm Nghiên. Đến khi hồn lực rời khỏi cơ thể hắn nàng vẫn còn chút luyến tiếc.
Thần hồn của nghiên mực thật thơm.
Haizz, không cắn một miếng, nàng thấy lòng ngứa ngáy khó chịu.
Thật sự muốn ăn sạch hắn luôn, nhưng nếu làm vậy chẳng phải nàng sẽ trở thành nữ bá chủ A La Sát Thiên giết phu chứng đạo sao?
“Quái lạ, ta cũng không tìm ra, chẳng lẽ là ta chưa đi sâu đủ?” Thanh Vũ bĩu môi, lẩm bẩm: “Hay là tối nay chúng ta ngủ chung xem sao?”
Tiêu Trầm Nghiên: “…”
Ánh mắt hắn đầy nguy hiểm: “Ta nghi ngờ nàng chỉ đơn giản là thèm khát ta.”
Thanh Vũ trừng mắt nhìn hắn: “Ta mà thèm huynh thì cần phải kiếm cớ à? Ta là loại quỷ thích che che giấu giấu sao?”
Tiêu Trầm Nghiên bật cười.
—
“Được, được, nàng không phải.”
Hai người đùa giỡn là một chuyện, nhưng cảnh giác thì không hề lơi lỏng.
“Chuyện này quá kỳ lạ. Tối nay chờ huynh ngủ say ta sẽ thử tiến vào giấc mộng xem có phát hiện gì không.”
Tiêu Trầm Nghiên cũng thấy đây là một ý hay.
Đã có dấu hiệu bất thường thì không thể xem nhẹ.
Khi đêm buông xuống, trong Vô Song điện.
Thanh Vũ đã sớm tắm rửa sạch sẽ. Lúc Tiêu Trầm Nghiên bước ra sau khi tắm xong liền thấy nàng ngồi chễm chệ trên giường, tay áo xắn cao, một tay chống đầu gối, khí thế hào hùng bừng bừng.
“Mau lên giường đi!” Sát Sát bệ hạ vỗ mạnh vào chỗ bên cạnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781178/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.