Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ vừa đến Bắc Hải quận đã lập tức cảm nhận được oán khí dày đặc tụ lại ở ven biển.
Hai phu thê không chút do dự, lập tức chia nhau hành động, trấn áp đám Thủy tộc đang tác quái.
Tiêu Trầm Nghiên nhìn đám Anh Hồn quân và Liễu Bạch đầy thương tích, liền vung tay đánh vào cơ thể bọn họ một luồng thần lực.
Thương thế trên người họ tức khắc hồi phục, ánh mắt tràn đầy kích động.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, phía sau bỗng vang lên tiếng kinh hô của dân chúng.
Bọn họ vô thức ngẩng đầu lên, lập tức trợn tròn mắt.
Một con quái vật biển khổng lồ với vô số xúc tu xuất hiện trên bầu trời—rõ ràng là một con bạch tuộc!
Nhưng toàn thân nó lại có màu đỏ rực, hơn nữa… còn tỏa ra mùi hương cháy xém hấp dẫn!?
“Bốp!”
…
…
Con bạch tuộc chín rục bị ném thẳng lên bãi cát, cơ thể đã bị nướng đến mức có kích thước như một ngọn núi nhỏ. Có thể tưởng tượng khi còn sống nó phải khổng lồ đến nhường nào.
Một bóng người vừa lầm bầm chửi rủa vừa nhảy xuống từ trên đầu bạch tuộc, trong tay vẫn cầm một xúc tu, thản nhiên nhai ngấu nghiến.
Người này quá mức diễm lệ, nhưng hành động lại quá mức hung bạo khiến tất cả mọi người xung quanh đều câm nín, không ai dám lên tiếng.
Thanh Vũ nhai nhai xúc tu bạch tuộc, nhàn nhạt phán:
“Đám Thủy tộc này đúng là uổng phí cái thân to xác, đầu óc còn không bằng mắt gà. Ta còn chưa kịp lục soát ký ức chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781182/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.