Vừa mở miệng, Lê Kha đã khiến nữ thì im lặng, nam thì phẫn nộ.
Tiêu Trầm Nghiên và Biện Thành Vương liếc mắt nhìn nhau.
Hai người vốn không ưa gì nhau, vậy mà lúc này lại ngầm hiểu đến kỳ lạ.
Con rồng này, không thể giữ lại!
Thanh Vũ cũng cười, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo đến rợn người:
“Tiểu tử, ngươi quen ta à?”
Lê Kha gật đầu đầy chắc chắn:
“Đương nhiên rồi! Nàng chẳng phải là Thái tử phi tương lai của ta sao?”
Mấy tên hộ vệ Long tộc đi theo hắn cạn lời.
Tam hoàng tử lại phát bệnh nữa rồi!
Hễ nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp là lại bỏ hết liêm sỉ, muốn rước người ta về làm Thái tử phi.
Thủ lĩnh hộ vệ ho nhẹ, cố gắng kéo Lê Kha về thực tại:
“Điện hạ, đừng quên chính sự.”
Lê Kha bực bội trừng mắt nhìn hộ vệ kia, nhưng ngay sau đó lại quay sang Thanh Vũ, mặt mày cười tươi:
“Ái khanh của ta họ tên là gì? Nhìn cách ăn mặc chắc cũng là người của Trấn Ma phủ?”
Hắn nói rồi đánh giá nàng từ đầu đến chân, lẩm bẩm:
“Kỳ lạ thật, ta nhìn không ra lai lịch của nàng. Khí tức này… chẳng giống Nhân tộc, cũng không giống Yêu tộc…”
Thanh Vũ cười tủm tỉm, đáp:
“Ta là quỷ.”
Lê Kha thoáng nhíu mày, vẻ mặt có chút ghét bỏ.
Nhưng khi nhìn lại khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành kia, mày hắn lại giãn ra, buông vai đầy bất lực:
“Quỷ tộc thì Quỷ tộc, ai bảo nàng xinh đẹp đến vậy chứ.”
Bên kia, đám Anh Hồn quân và Trấn Ma sứ đương nhiên nhận ra Thanh Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781183/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.