Có sự giúp đỡ của Lê Kha – vị Tam thái tử của Long tộc, đám “hải sản” làm loạn kia quả thực chẳng đáng lo ngại. Long uy vừa hiện, tự nhiên Thủy tộc lập tức bị trấn áp.
Bờ biển Bắc Hải quận đã trở lại yên bình.
Bên phía Quận thủ phủ, Tư Đồ Kính đã đến từ sớm.
Sau khi nhóm Thanh Vũ đến Bắc Hải quận họ đã ném hắn xuống dọc đường, bắt hắn tự cuốc bộ đến đây, suýt nữa thì đi đến chết.
May mà Tư Đồ Kính đã là một con “lừa” già đời, biết tự tìm việc làm cho mình.
Quận thủ Bắc Hải quận mang họ Chu, tên Chu Cao Nghị, là một người lanh lợi.
Khi Tiêu Trầm Nghiên đăng cơ, bóng dáng hắn và Thanh Vũ đứng sóng vai phản chiếu trên bầu trời. Có thể nói, bây giờ rất nhiều người ở Đại Ung đều biết dung mạo của Hoàng đế bệ hạ và Sát Sát bệ hạ.
Chu Quận thủ vừa thấy hai vị bệ hạ giá lâm, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Nhưng nhìn thấy trang phục của Trấn Ma phủ trên người họ, hắn lại do dự, sau đó nghe được:
Tiêu Trầm Nghiên: “Tả thống lĩnh Trấn Ma phủ – Mặc Thạch.”
…
Thanh Vũ: “Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Hoàng Phong – Hoàng Mật Nhi.”
Biện Thành Vương liếc hai người một cái, bĩu môi: “Ta là lão Lục.”
Ra ngoài hành tẩu, thân phận đều là do mình tự đặt.
Chu Quận thủ hiểu ý, vội chắp tay hành lễ: “Bái kiến Tả thống lĩnh, bái kiến Hoàng phu nhân, bái kiến Lục… Lục đại nhân.”
Tư Đồ Kính liếc mắt đánh giá lão già này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781186/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.