Lỗ mãng như Lê Kha, mới vài câu đã tự khai hết gốc gác nhà mình.
Dạ Du và Thanh Vũ đã thông đồng với nhau nhiều năm, làm sao lại không có ăn ý?
Căn bản không cần bàn bạc trước, phối hợp nhịp nhàng đến mức tuyệt đối.
Chỉ vài câu đã kết giao với Lê Kha thành “huynh đệ ruột thịt”, chỉ còn thiếu chọn ngày lành tháng tốt để gả Hoàng Phong đi nữa thôi.
Sắc mặt của Lê Hà bên cạnh đã khó coi đến cực điểm.
“Lê Kha!” Giọng Lê Hà lạnh lùng: “Ngươi quậy đủ chưa?”
“Nhị tỷ, ta quậy chỗ nào chứ? Phụ mẫu ngày nào cũng nhắc ta mau chóng thành thân, bây giờ ta đã tìm thấy chân ái, đây là đại hỷ sự của cả Long tộc chúng ta, tỷ không vui mừng cho ta sao?”
Lê Kha bất mãn nói: “Không phải ta trách tỷ đâu, nhị tỷ, với bản lĩnh của tỷ, làm sao lại để con hải yêu giả mạo kia chạy thoát chứ?”
“Chạy thì chạy đi, đằng này tỷ còn làm bị thương huynh đệ Dạ Du của ta, tỷ đã xin lỗi chưa?”
…
…
Lê Hà trợn tròn mắt, xin lỗi?
Nàng lại phải hạ mình xin lỗi một tiểu quỷ thấp kém này sao?
“Thôi thôi, đều là người một nhà cả, Lê Hà Công chúa cũng không phải cố ý.” Dạ Du cười híp mắt: “Ta là quỷ, lòng dạ rộng rãi, sẽ không so đo mấy chuyện nhỏ này.”
“Dạ Du huynh đệ, huynh nói vậy là khách sáo rồi, đây, thứ này huynh cầm lấy.” Lê Kha không nói hai lời, lấy ra một viên Giao Châu to bằng trứng ngỗng đưa qua: “Đây là Giao Châu nghìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781185/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.