Tam thái tử Long tộc ngớ người.
Tam thái tử Long tộc chết lặng.
Tiểu Bạch Long run rẩy, mặt đầy vẻ hoảng hốt: Ta là ai? Ta đang ở đâu? Đây có phải là mơ không?
“Mơ… nhất định là mơ…” Hai hàm răng Lê Kha va vào nhau lập cập. Nếu không phải mơ thì sao Mật Nhi yêu quý của hắn lại có thể biến thành một ác quỷ đáng sợ, chỉ một ngụm đã xé nát hư ảnh của lão tổ nhà hắn…
Không chỉ là xé nát mà còn vò vò tròn tròn, ăn như nhai thịt khô vậy.
“Đồ quỷ chết tiệt! Để lại chút đi! Chừa cho ta với!” Dạ Du tức tối, con quỷ chết bầm này sao lại dám ăn một mình ngay trước mặt hắn!
Thanh Vũ lộ vẻ ghét bỏ, tiện tay ném nửa khối hư ảnh còn lại cho Dạ Du.
Dạ Du vui vẻ ôm lấy ăn một nửa, phần còn lại cất đi, để dành cho huynh đệ ở nhà. Được lợi rồi hắn còn không quên ném một đôi mắt yêu mị về phía Thanh Vũ, giọng điệu lẳng lơ: “Aiz, ngươi hào phóng quá đi, mê chết ta rồi~”
Thanh Vũ nhìn hắn với vẻ ngày càng ghét bỏ, suýt nữa thì muốn đấm hắn một phát.
—
—
Lê Kha run rẩy hoàn hồn, hai hàm răng vẫn lập cập va vào nhau, nhìn chằm chằm Thanh Vũ: “Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi…”
“Ta ta ta ta ta thì làm sao?” Thanh Vũ hiền từ ngồi xổm xuống, chống cằm nhìn tiểu Bạch Long, giọng điệu dịu dàng như nước: “Ta chẳng phải vẫn là Mật Nhi của ngươi sao? Tam thái tử sợ cái gì nào?”
Dù Lê Kha có ngốc đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781189/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.