Ở một lối đi khác phía đông.
Lê Hà cảm nhận được cơ quan trong động phủ đã khởi động, trong lòng thầm thở phào. Động phủ này là quà mừng trưởng thành mà phụ vương ban tặng nàng, vốn được truyền lại từ lão tổ tông.
Một khi cơ quan ở lối đi phía tây được kích hoạt, long khí hộ phủ mà lão tổ để lại sẽ thức tỉnh, đủ để nuốt gọn hai con quỷ kia mà không chút dư thừa.
Lê Hà vốn không muốn dây dưa quá nhiều, nhưng kẻ gọi là Dạ Du kia thực sự quá chướng mắt. Hắn còn là tâm phúc của A La Sát Thiên, nếu có thể giết được hắn chắc chắn sẽ khiến A La Sát Thiên đau đớn một trận.
Còn ả “ong vàng” kia, một nữ quỷ hèn mọn dám mê hoặc Lê Kha, tất nhiên càng không thể để sống.
Về phần Lê Kha, có lẽ cũng sẽ bị long khí tổ tiên làm trọng thương. Nhưng để hắn chịu chút đau khổ cũng tốt, bớt đi cái thói chỉ biết đến nữ sắc mà quên mất đầu óc!
“Con yêu nghiệt kia còn bao lâu nữa thì tìm được?”
Giọng nam trầm lạnh vang lên từ phía sau.
“Hẳn là sắp rồi, ta có thể cảm nhận được nó cách chúng ta không xa.” Lê Hà đáp, đồng thời tranh thủ quan sát Tiêu Trầm Nghiên.
Vì sự kính sợ đối với Thương Minh, dù cuối cùng cũng có cơ hội được ở cạnh một mình nhưng nàng vẫn không dám hành động liều lĩnh.
Ánh mắt nàng giống như kẻ trộm, vừa dò xét vừa mong chờ.
Đi thêm một đoạn, Tiêu Trầm Nghiên hơi nghiêng đầu, dường như đang lắng nghe thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781190/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.