Bút Tiểu Phương biết đầu óc mình không được lanh lợi cho lắm.
Nhưng lúc này nó thật sự cảm thấy não của nghiên mực ca cũng bị hỏng rồi.
Trong lòng thì phàn nàn nhưng miệng vẫn ngọt như bôi mật: “Nghiên mực ca ca, huynh thật sự yên tâm để A Vũ đi tìm con gà lông trắng đó à?”
“Sao lại không yên tâm?”
“Huynh không ghen sao? Đó là Di Nhan đó! Người muốn giành thê tử của huynh đấy!”
“Nàng yêu ta, hơn nữa tâm chí nàng kiên định.”
Mắt Bút Tiểu Phương trợn tròn: “Huynh uống nhầm thuốc à?”
Thương Minh nhìn phản ứng của Bút Tiểu Phương, biết bản thân có lẽ lại nói sai rồi, nhưng không hiểu sai ở chỗ nào.
Hắn có ký ức và cảm xúc của Tiêu Trầm Nghiên, dù những cảm xúc đó như bị một lớp màn che phủ, khiến hắn có cảm giác như nhìn hoa trong sương, không thể nào dung hòa trọn vẹn.
…
…
Đặc biệt là khi đối mặt với A La Sát Thiên, cảm xúc đó bị canh giữ nghiêm ngặt, bị từng sợi nhân quả trói buộc khiến hắn không thể dung hợp cũng không thể hiểu thấu.
Nhưng A La Sát Thiên mà hắn thấy đúng thật là một con quỷ rất có chủ kiến.
Dù bề ngoài và hành xử có phần phóng túng nhưng đạo tâm của nàng luôn vững chắc, chưa từng chệch khỏi con đường của chính mình.
Đây chính là trạng thái mà từ khi sinh ra, hắn đã không ngừng tìm kiếm.
Dù là Cang Sinh đạo hay Thái Thượng Vong Tình đạo hắn đều đang theo đuổi và dò tìm.
Tuy hắn sinh ra đã có thần thông, con đường tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781194/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.