Trước khi rời đi, Thương Minh vẫn mượn đi Lưỡng Nghi Phách của Bạch Long tộc.
Bút Tiểu Phương khó hiểu: “Không phải nói A Vũ đã thuận lợi lấy được Tam Thanh Chân Lộ rồi sao? Sao còn mượn thứ này?”
“Có lẽ tương lai sẽ cần dùng đến.” Thương Minh đáp.
Bút Tiểu Phương: “…”
Cảm giác tương lai chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.
Nó kính cẩn liếc nhìn Thương Minh, muốn nói lại thôi.
“Có chuyện muốn nói?”
“Nếu ta nói, ngài không được động tay nhé.” Bút Tiểu Phương hết sức cẩn thận.
“Được.”
“Ngài đã tỉnh rồi, vậy ý thức của nghiên mực ca ca đâu rồi? Hắn đang ngủ, hay… bị ngài nuốt mất rồi?”
…
…
“Ta chính là hắn.”
“Ngài không phải hắn! Hắn đáng yêu hơn ngài nhiều!”
Thương Minh sắc mặt thản nhiên, Bút Tiểu Phương chợt bụm miệng, cảnh giác nói:
“Nói, nói trước là không được động tay đấy nhé.”
“Ta và hắn có gì khác nhau?”
“Khác nhiều lắm,” Bút Tiểu Phương hạ tay xuống, “Chỉ nói chuyện hôm nay thôi, nếu là nghiên mực ca ca, hắn tuyệt đối sẽ không làm vậy.”
“Hắn sẽ làm.” Giọng điệu Thương Minh bình thản.
Dù là hiện tại hay khi còn là Tiêu Trầm Nghiên, trong chuyện này, lựa chọn của hắn đều giống nhau.
“Ta không nói chuyện ngài xử lý Bạch Long nhất tộc, ta đang nói…” Bút Tiểu Phương gãi đầu, sắp xếp lại ngôn từ: “Dù sao thì nghiên mực ca ca trước khi làm gì cũng sẽ bàn bạc với A Vũ, sẽ không xem nàng như quân cờ.”
Mắt Thương Minh hơi động: “Ta chưa từng nghĩ đến việc xem nàng là quân cờ.”
“Nhưng ngài đã làm vậy rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781199/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.