Chát—
Một bàn tay hắn nâng lên, hung hăng vả vào mặt chính mình.
Tiếng bạt tai vang giòn.
Đầu Thương Minh hơi nghiêng đi, khóe môi chảy xuống một tia máu.
Một tay hắn vẫn duy trì tư thế bóp cổ Thanh Vũ nhưng không dùng sức. Trong khi tay còn lại, sau khi tự tát mình một cái, lại theo tư thế y hệt mà siết chặt lấy cổ họng bản thân.
Ngược lại, Thanh Vũ từ đầu đến cuối vẫn ung dung, thú vị nhìn hắn tự đánh tự tổn thương.
Rõ ràng là một màn kệch cỡm đầy điên rồ, nhưng sắc mặt Thương Minh lại vô cùng bình tĩnh, chỉ nhẹ giọng nói:
“Quả nhiên là vậy.”
Hắn thu tay về, bản thân cũng khôi phục bình thường, chỉ có điều nơi cổ tay bị trói bởi sợi tơ nhân quả đã siết đến đỏ lòm.
Trên mặt hắn không có vẻ tiếc nuối, ngược lại giống như đang cân nhắc điều gì, giọng điệu tĩnh lặng, cứ như đang chuyện trò với một cố nhân.
“Kiếp này của ta dường như coi trọng sự sống chết của nàng hơn cả chính mình.”
Khóe môi Thanh Vũ nhếch lên, trong mắt cũng có thêm độ ấm. Nàng kiêu ngạo ngẩng cằm:
“Đương nhiên rồi, lẽ ra ngươi phải biết rõ điều đó mới phải.”
Thương Minh đương nhiên là biết.
Từ khoảnh khắc ý thức hắn thức tỉnh, hắn đã nhận ra ‘biến cố’ này.
“Hẳn nên trò chuyện một chút?” Hắn chủ động đề nghị, ánh mắt lướt qua thanh Hắc Mặc đao trong tay nàng, “Giữa ta và nàng có lẽ chưa đến mức phải sinh tử tương tàn.”
Thanh Vũ bật cười, ném Mặc đao đi.
Thanh đao lập tức hóa thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2781200/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.